Vợ là nhà

09/07/2018 - 09:00

PNO - Anh không còn đi nhậu sau giờ làm nữa. Rảnh, anh chạy ngược xuôi tìm vợ con. Rồi anh không dám về căn nhà ấy nữa. Về, chỉ mình anh đối diện với sai lầm không thể nào tha thứ.

Trong cơn say mèm kèm theo những lời cằn nhằn của vợ, anh gào lên: Cô thử xem cái nhà này một tay ai gây dựng lên? Cô không chịu được thì cô ra khỏi nhà tôi đi?

Vợ anh khựng lại. Hình như cô ấy bất ngờ đến kinh ngạc. Hình như cô ấy đứng sững sờ, trong đáy mắt hiện rõ sự tổn thương. Lâu rồi, anh triền miên say. Lâu rồi nhà anh cứ triền miên trong những cuộc cãi vã như thế. Hai đứa nhỏ đẻ sát nhau cứ thay nhau ốm, vợ anh ngoài đi làm là phải vội vã về nhà chăm lo cho chúng. Anh, để có một mái nhà che mưa che nắng cho cả nhà đã phải nai lưng ra làm việc.

Vo la nha
Ảnh minh họa

Nhà, ở cái thành phố đắt đỏ này đâu phải là dễ. May mắn công việc của anh tương đối thuận lợi, nên dù áp lực anh vẫn thấy biết ơn ông trời đã giúp mình. Tuy nhiên đi nhiều, uống lắm nên từ ngày mua được nhà, hai vợ chồng lại có vẻ xích mích nhiều hơn. Hôm nay cũng vậy, anh chân nam đá chân chiêu về nhà, dẫm ngay vào đống đồ chơi của con vương vãi khắp nơi. Vợ đang ở trong bếp nấu cơm. Tóc túm lên cẩu thả, bộ quần áo ở nhà nhàu nhĩ, gương mặt quạu quọ. Thế là gây nhau, hai đứa nhỏ thấy ba mẹ vậy cũng òa khóc.

Anh vật ra giường sau khi buông những lời nặng nề đầy tổn thương tới vợ. Đàn ông mà, nhậu say rồi biết gì nữa. Nước mắt chị chảy ra... Rồi chị lẳng lặng thu dọn đồ, cắp theo hai đứa nhỏ ra khỏi nhà. Phía sau là một ông chồng vắt người ra giường ngáy như sấm. Phía sau còn là cả một bữa tối đang nấu dang dở...

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy nhà yên tĩnh đến bất thường. Phải lắc đầu mấy lần anh mới tỉnh hẳn. Rõ ràng vợ con anh không còn ở nhà nữa. Tủ đồ đã vơi đi quá nửa. Đồ đạc con cùng vali không còn nữa. Nhà trống hoác. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Ngày hôm qua nhậu say anh đã nói gì? Chịu, anh không thể nào nhớ nổi, chỉ nhớ láng máng về có gây nhau với vợ, như mọi lần nhậu say về vợ chồng vẫn thường thế. Hoảng hốt anh điện sang ngoại. Không có. Điện về nội cũng không. Hỏi bạn bè ai cũng nói không biết, chỉ biết cô ấy đã xin nghỉ phép ở cơ quan. Anh hoang mang giữa căn nhà chỉ còn một mình, cảm giác trống rải hơn bao giờ hết.

Vo la nha
Ảnh minh họa

Giữa trưa, vợ anh nhắn: Đừng tìm tôi, anh cứ ôm lấy căn nhà của anh mà sống. Anh bàng hoàng chợt nhớ ra lời mình đã nói, hiểu ra vì sao vợ tổn thương đến mức ôm con bỏ đi. Ngay sau đó vợ tắt máy, anh không có cơ hội nói một lời xin lỗi.

Căn nhà từ hôm ấy không con tiếng bi bô của trẻ thơ, cũng không một lời càu nhàu của vợ, nó vắng lặng đến rợn người. Căn bếp mọi khi anh về luôn có bóng vợ lúi húi nấu nướng, giờ lạnh lẽo. Chiếc khăn sữa lau cho con quẳng một góc mốc meo. Nhà không một dấu vết nào của sự ấm áp. Căn nhà này giờ đúng là của anh, và giờ nó thuộc về mình anh đúng nghĩa. Một căn nhà không có dấu vết của sự sống. Căn nhà của lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng anh hiểu ra anh không cần cái xác nhà như thế này.

Anh không còn đi nhậu sau giờ làm nữa. Rảnh, anh chạy ngược xuôi tìm vợ con. Mọi manh mối dù nhỏ nhất đều không có, cứ như cô ấy đã ôm con đi biệt xứ vậy. Anh như phát điên trong sự hối hận và đau khổ giày vò. Rồi anh không dám về căn nhà ấy nữa. Về, chỉ mình anh đối diện với sai lầm không thể nào tha thứ.

Được một tuần, chừng mẹ anh cũng động lòng thương khi nhìn đứa con trai gần bốn mươi ngồi khóc rưng rức như một đứa trẻ. Mẹ lén điện, rồi gọi anh đi cùng. Hóa ra vợ anh ở một nhà nghỉ gần nhà nội. Mẹ anh hàng ngày vẫn chạy qua chăm chút hai đứa trẻ. Căn phòng nhỏ tạm bợ nhưng rõ ràng có sự ấm cúng... Hai đứa trẻ thấy ba, ào đến ôm lấy anh bi bô. Anh bật khóc...

Hóa ra vợ mới chính là nhà. Không có vợ, căn nhà mà anh đã nai lưng ra để tậu nó chỉ là cái xác nhà vô hồn lạnh lẽo.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI