Vợ chồng thân ai nấy lo

17/01/2019 - 12:00

PNO - Tôi biết chồng có tiền riêng nên hỏi mượn anh, nhờ anh giúp đỡ. Ai dè anh bảo tôi đang ở nhà, lấy tiền đâu trả anh, chuyện ai làm nấy chịu. Tôi bị sốc. Anh có phải chồng tôi không?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Chúng tôi cưới nhau đã 5 năm. Chuyện kinh tế trong nhà vẫn theo đúng thỏa thuận ban đầu: mỗi người bỏ vào tài khoản chung 5 triệu đồng/tháng; từ đó mà tính toán ăn uống, nhà cửa, điện nước… Khi có khoản nào phát sinh thì cộng trừ nhân chia với nhau. Khi có em bé, chồng tôi nói tôi phải dành sức chăm con nên anh chi thêm 3 triệu nữa - hoàn toàn tự nguyện, nên tôi rất vui lòng, nghĩ anh là người có trách nhiệm, thương vợ thương con.

Nghỉ lâu ở nhà, không làm ra tiền, tôi sốt ruột nên vay mượn bạn bè, đầu tư làm ăn; cũng hy vọng kiếm thêm cho gia đình con cái mà thôi. Khi tôi bàn với anh, anh không đồng ý, nói rằng nó bấp bênh và bảo tôi hùn với anh làm việc khác. Nhưng tôi tin bạn hơn nên đưa tiền cho bạn, không dè bị gạt mất 200 triệu đồng là tiền tôi vay nóng bên ngoài.

Vo chong than ai nay lo
Ảnh minh họa

Tôi biết chồng có tiền riêng nên hỏi mượn anh, nhờ anh giúp đỡ. Ai dè anh bảo tôi đang ở nhà, lấy tiền đâu trả anh, chuyện ai làm nấy chịu. Tôi chợt nhớ ra, xưa nay anh làm gì, mua gì về cũng rạch ròi: tiền của anh, đồ của anh. Tôi bị sốc. Anh có phải chồng tôi không? Như thế này mà gọi là no đói, sướng khổ có nhau hay sao?

Tôi nhờ bên ngoại và bạn bè nên cũng trả được nợ, giờ có thể từ từ làm để trả sau. Khi biết điều đó, anh thản nhiên: “Anh biết là em sẽ xoay xở được. Nếu anh đưa tiền cho em, em sẽ chẳng cố gắng và sẽ luôn luôn vô trách nhiệm như thế - hứng lên thì làm, không bàn bạc, không lắng nghe ai cả”. Nói chung anh nhân cơ hội để mắng tôi, nhưng tôi cho rằng, anh làm thế để khỏa lấp chuyện anh bỏ tôi trong hoạn nạn.

Thanh Hà (Vũng Tàu)

Bạn Thanh Hà thân mến,

Quả thật là thái độ, lời nói của chồng bạn nghe hết sức nhẫn tâm trong hoàn cảnh bạn đang gặp khó khăn. Lẽ ra anh ấy nên giúp bạn rồi sau đó phân tích, chê bai hay thậm chí mắng mỏ, giận dữ gì đó cũng được; bởi anh ấy đã từng cản bạn, từ chối làm cùng bạn và chắc cũng rất tức giận khi bạn không tin anh ấy bằng bạn bè.

Tuy nhiên, xử sự như thế nào phần lớn là từ tính cách. Có thể anh ấy chỉ đứng sang một bên, chờ xem bạn giải quyết vấn đề, để bạn tự rút kinh nghiệm trong làm ăn, chứ không phải thực sự bỏ bạn một mình. Cách “dạy dỗ” này xem ra nặng tay, nhưng có khi có tác dụng. Điều đó sẽ tốt nếu cuối cùng cả hai vẫn hiểu, thông cảm và tin tưởng nhau. Xấu là như trường hợp bạn - không thể chấp nhận.

Vợ chồng bạn dù sao cũng từng yêu nhau, từng chung sống với nhau được 5 năm - thời gian chẳng ít, cũng chẳng nhiều, nhưng đủ để bạn hiểu được lòng của anh ấy đến chừng nào chứ; cũng đủ để hiểu cái tốt và xấu của anh ấy bên nào nặng hơn chứ. Nếu quả thật anh ấy là người coi trọng vật chất, lạnh lùng và rạch ròi trong mọi trường hợp thì bạn nên hiểu: gia đình không phải là công ty liên doanh giữa hai đối tác. Sự san sẻ, ủng hộ, nâng đỡ nhau trong hoạn nạn là tối cần thiết; nhưng cũng không phải là chỗ để người ta ỷ lại, trút trách nhiệm lên nhau, đòi hỏi sự giúp đỡ vô điều kiện.

Ranh giới của chuyện này hết sức tinh tế, khó nhận biết, chỉ có người trong cuộc mới nhận ra được. Bạn nên cân nhắc thật kỹ rồi hãy quyết định nhé!

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI