Menu

Từ từ biết thương nhau

09:00 14/07/2018

pno
Ngay cả mẹ chồng khó tính nhất thì cháu nội vẫn là cục cưng của bà. Tuy nhiên, để nhận ra điều đó thì... bà mẹ trẻ nào cũng trải qua ít nhiều khờ dại mà cứ tưởng mình khôn ngoan lắm! Như tôi.

Nhà có hai chị em, về thành phố học hành làm việc rồi tôi lấy chồng và ở lại thành phố, còn em trai về quê dạy học.

“Con trai ở với má rồi mai mốt lấy vợ cũng ở với má luôn, vừa đẹp”, đó là chị em tôi nói với nhau như vậy. Nào ngờ em trai cầu cứu: “Cô ấy không chịu làm dâu”. 

Tu tu biet thuong nhau
 

Thật tình thì tôi cũng đâu có muốn làm dâu. Hồi đó, sau đám cưới về nhà chồng được mấy ngày, sáng dậy sớm nấu nước pha trà cho ba chồng được vài lần và vô bếp phụ nấu cơm với mẹ chồng được vài lần, rồi... chạy. Tìm được lý do chính đáng là công ty xa nhà quá. 

Chúng tôi thuê trọ gần công ty cho tiện. Thỉnh thoảng cuối tuần chở nhau về thăm ba mẹ, ghé siêu thị mua hộp bánh làm quà mà nhận lại mấy túi rau xanh đầy ụ tự tay ba mẹ trồng. “Đem về cất tủ lạnh ăn dần. Chịu khó xách lỉnh kỉnh một tí mà rau sạch cho yên tâm con à”, mẹ chồng nói vậy.

Hồi đó tôi còn vô ý vô tứ lắm, cứ nghĩ món quà là giỏ rau thì cũng dễ thôi. Đến khi tự mình đi mua mấy cái thùng xốp và mớ hạt giống về hăng hái xắn tay áo gieo gieo tưới tưới... nhưng rồi cây rau nào cũng còi cọc, èo uột, mới nhận ra không việc gì là dễ dàng nếu mình không hiểu biết và hết lòng.

Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết thương mẹ chồng đâu, dù mỗi khi vợ chồng tôi về thăm thì chẳng những mẹ cắt trụi tất cả những đám rau vừa đủ lớn để tôi đem về, mẹ còn kho cho một nồi cá đồng “cá này mẹ nhờ người quen ở quê mua giùm, yên tâm là hàng sạch đó con”.

Thời gian đầu mới sinh em bé, có má tôi từ quê lên chăm sóc nên mọi việc rất ổn. Nhưng được ba tháng thì má nhớ quê, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. Má thương con cháu nên cố vui nhưng chỉ vui khi bận rộn chăm bẵm nựng nịu em bé, đến lúc bé ngủ say thì má thao thức nhớ nhung đến gầy rộc. Cứ vậy, nấn ná thêm được hai tháng thì tôi đành để má về quê. 

Còn lại hai vợ chồng... Mọi việc rối mù. Đến nỗi đã tính tới chuyện tôi phải xin nghỉ không lương để ở nhà với con...

Ngay cả mẹ chồng khó tính nhất thì cháu nội vẫn là cục cưng của bà và được bà nội chăm sóc bé yêu của mình là may mắn lớn nhất của mỗi bà mẹ trẻ. Tuy nhiên, để nhận ra điều đó thì... bà mẹ trẻ nào cũng trải qua ít nhiều khờ dại mà cứ tưởng mình khôn ngoan lắm! Như tôi.

Tu tu biet thuong nhau
Ảnh minh họa

Nghe em trai than thở, tôi thấy thương mẹ chồng kinh khủng. Rồi tôi nghĩ tới má mình, biết bao giờ em dâu mới biết thương má? Thế nào cũng tới ngày đó, như tôi bây giờ. Nhưng từ đây cho tới ngày đó thì biết làm sao cho ổn đây?

Em trai điện thoại nói, để má ở một mình thì không đành, mà năn nỉ ở chung thì cô ấy cứ lảng tránh, cứ kéo dài kiểu này thì chắc tình duyên tan vỡ. Mà em trai thì yêu quá mất rồi. 

Hai chị em tôi bàn lui tính tới, nói đi nói lại mà chẳng biết sao cho trọn. Còn chồng tôi thì cười cười: “Hay là em mời má về ở với vợ chồng mình”. 

*

Vậy rồi, má điện thoại cho tôi: “Muốn má coi ngó nhà cửa với lo cơm nước giùm không?”.

Trời ơi, được vậy thì khác nào tôi trúng số độc đắc. Nhưng đồng thời tôi muốn khóc. Mấy khi má chịu xa quê. Em trai yêu quá nên đã chọn bên tình nặng hơn bên hiếu rồi sao?

Má cười lớn đến nỗi điện thoại trong tay tôi rung rung: “Hồi đó con gái của má cũng đòi ra riêng mà”.

Tôi đỏ mặt rồi thở phào.

“Khi nào hai đứa nó có em bé thì má về chăm, rồi từ từ mẹ chồng con dâu biết thương nhau, cũng như con vậy đó”. Giọng má thì thào trong điện thoại. Tôi hình dung má đang nhìn em trai áy náy đứng đâu đó rất gần.

Rồi tôi nhìn chồng mình, thấy thương anh thật nhiều. Hồi đó, khi chiều ý tôi mà ra riêng, hẳn anh cũng nhiều ngần ngại... 

 Nguyên Hương