Menu

Tự mình chuốc khổ?

06:00 18/08/2018

pno
Có người ngao ngán hỏi, chị say việc như thế, liệu còn giây phút nào chị dành cho gia đình và bản thân hay không nhỉ?

Bây giờ, chị là trưởng phòng, dưới trướng hơn mười nhân viên. Tính chất công việc của phòng khó có thể bó buộc thời gian, nhưng chị chưa tới tám giờ là đã có mặt tại chỗ ngồi dễ quan sát bao quát của mình, và thường tới tận chiều muộn mới rời khỏi đó. Nhất cử nhất động của nhân viên đều không qua được đôi mắt “thánh soi” của chị.

Buổi tối, thậm chí là khuya, và các ngày cuối tuần, chị đều dán mặt vào cái laptop, gởi mail cho quản lý lẫn thuộc cấp, đưa ra các yêu cầu công việc cần phản hồi. Nhân viên mệt mỏi và sợ hãi, nhiều người chọn giải pháp không online ngoài giờ, chấp nhận bỏ những niềm vui cá nhân trên mạng để khỏi bị chị làm phiền. Có người ngao ngán hỏi, chị say việc như thế, liệu còn giây phút nào chị dành cho gia đình và bản thân hay không nhỉ?

Tu minh chuoc kho?
Ảnh minh họa

Ừ thì chị yêu công việc, cũng tốt thôi. Bất kể ở đâu cần kíp sự có mặt của chị hay không, chị đều muốn tham gia cho yên tâm. Giao việc cho người khác, mình cứ nơm nớp thế nào ấy. Những đợt công tác nối tiếp khiến chị hầu như ít khi có mặt ở nhà. Hai đứa con gái cũng khá lớn rồi, có thể tự lo. Chồng cũng bận rộn kiếm tiền, hơi đâu mà để ý hay bắt bẻ vợ. Anh ấy lại là người đàn ông mẫu mực, không có tính la cà trăng hoa, chị cần gì phải lo lắng về chuyện chồng con kia chứ! Chị tự tin tuyên bố như thế, bất chấp những ánh nhìn ái ngại.

Một nữ nhân viên thân tình đã khuyên chị, tới tuổi này rồi, chị nhất định phải ngủ nghỉ điều độ hơn, đừng tham công tiếc việc như thế. Hai cô con gái dạo này đang dậy thì, chị có gần gũi con nhiều không? Chị gạt đi, bảo để mai mốt rảnh rỗi rồi tính, chứ bây giờ mảng việc nào cũng cần mình coi ngó, buông ra là hỏng hết ngay. Chuyện ở nhà còn đó chứ đâu…

Thế mà đợt vừa rồi, chị buộc phải nghỉ đột xuất dài ngày vì sức khỏe. Các dự định lớn nhỏ đang nối dài, nhưng chị không thể cố gượng thêm được nữa. Cái cột sống nó đình công. Bàn chân cũng đau nhức kiếm chuyện. Mắt thì khô khốc tới mức cần phải nhỏ thuốc điều chỉnh nếu không nó cứ giật giật. Cả cơ thể suy kiệt vì ít vận động, không được ngủ nghỉ hợp lý. Chị vốn không chơi bất kỳ môn thể thao hay tham gia một khóa tập tành vận động nào. Ngay cả động tác vươn tay lên chị cũng không làm nổi, vì vai cổ cứng đơ do ngồi suốt. Mà chị thì, có còn trẻ trung gì đâu để cố vượt qua được mãi!

Vì nằm nhà, nên chị mới có dịp nhìn lại gia đình mình. Phát hiện ra, cô con gái lớn đã có bồ được hơn năm rồi, hai đứa đã hẹn hò khách sạn vài bận. Con gái nhỏ học hành sa sút vì mải tụ tập bạn bè lêu lổng chơi game, mua sắm. Chị tức chết vì lũ con đã phụ công sức vất vả của mẹ. Cũng bởi có mặt ở nhà, chị tình cờ bắt gặp vài cái tin nhắn mùi mẫn và xúc xiểm trên điện thoại của chồng. Bôi bác rằng chị ham sự nghiệp mà bỏ bê hết, chị sồ sề xấu xí, chị hãnh tiến thích thể hiện. 

Tu minh chuoc kho?
Ảnh minh họa

Chị vừa uất nghẹn vừa ngơ ngác không tin nổi. Là chồng chị, người đàn ông mẫu mực bấy lâu chị vẫn tự hào khoe ra đấy ư? Anh đổ đốn từ khi nào mà chị không hay biết? Là hai đứa con ngoan ngoãn sớm biết tự lập của chị đó sao? Chị hoảng hốt soi gương, mở tủ. Chị cay đắng nhận ra quần áo đa phần là công sở, và bấy lâu chị chẳng có bất kỳ niềm đam mê hay thú vui giải trí nhỏ nhặt nào. 

Em ruột chị ghé thăm, sẵn miệng kể về bà sếp mới ngoài ba mươi ở cơ quan. Rằng lúc nào cũng đạo mạo nghiêm túc đúng giờ nguyên tắc. Hầu như không có bạn bè. Chẳng bao giờ tốn công sức cho mấy chuyện tầm phào như gặp mặt, sẻ chia, tâm sự. Thậm chí, đi xem hài còn không dám cười lớn nữa kìa! Xem việc khó khăn bắt bẻ nhân viên cũng như hà khắc với bản thân là… thần thái của riêng mình. Nói xong, đứa em buông tiếng thở dài tội nghiệp: Khổ là do mình tự chuốc lấy, chứ bởi ai vào đây nữa trời!

Chị lặng thinh không dám đáp lời. Tự hỏi, những người đàn bà thời hiện đại giống như mình, có tồn tại nhiều không trong các văn phòng quanh năm máy lạnh rù rì? Họ có quần quật sống và làm việc như chị, để rồi quên mất, dẫu có mang ra tận dụng hay thờ ơ phung phí, thì thanh xuân cũng tự hao mòn. Thời gian và hạnh phúc ấm êm bên chồng con bị hao hụt, mất mát. Lẽ nào cuộc đời chị sẽ xoay vần theo cách, lúc trẻ bán sức lấy tiền, về già mang tiền mua sức khỏe, thật ư?

Chị bàng hoàng như tỉnh một cơn mê.

Ngọc Hằng