Menu

Từ bỏ gia đình chạy theo vật chất, chồng còn đổ mọi tiếng xấu lên đầu tôi

14:40 02/06/2018

pno
Tôi đã manh nha những hoài nghi nhưng chưa dám khẳng định, cho đến ngày anh về nhà với mùi nước hoa rất ngọt trên quần áo. Và, anh đề nghị ly hôn.

Tôi vẫn biết chồng mình ham cuộc sống giàu sang, nhưng không thể ngờ nó lại chính là nguyên nhân khiến gia đình tôi tan nát. Tiền bạc ai mà chẳng cần, chẳng thích, nhưng sẵn sàng vì nó mà bỏ vợ bỏ con, thậm chí đổ hết những điều xấu xa lên đầu vợ chỉ để xoá đi tội lỗi của mình, chắc không phải ai cũng làm được - nhất là khi người vợ ấy đã sống với anh ta hết lòng hết dạ suốt chục năm trời. Nhưng chồng tôi, quả thật đã làm như thế. 

Lấy nhau cách đây đúng mười năm, khi ấy tôi 23, chồng 26. Gia đình hai bên đều đông con, bố mẹ chỉ quanh quẩn ruộng vườn, nghèo xơ nghèo xác. Chúng tôi dắt díu nhau lên Sài Gòn, vợ làm công nhân may, chồng vừa làm bốc vác ở bến xe vừa tranh thủ học thêm nghề sửa chữa điện nước. Thực ra, anh cũng không muốn dành thời gian cho việc đó, chỉ muốn mỗi ngày kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, nhưng tôi đã động viên anh vì muốn chồng có được công việc đỡ nặng nhọc hơn. Được nửa năm như thế, thấy chồng vừa học vừa làm quá vất vả, tôi bắt anh ở nhà, tập trung vào việc học, hai vợ chồng tằn tiện chi tiêu bằng đồng lương công nhân may còm cõi của tôi. 

Tu bo gia dinh chay theo vat chat, chong con do moi tieng xau len dau toi
Sống hết lòng vì chồng con nhưng tôi nhận về kết cục buồn cho cuộc hôn nhân mười năm của mình (ảnh minh họa).

Hầu như cuối tuần nào tôi cũng đăng ký tăng ca để có thêm tiền đóng học cho chồng và cuộc sống đỡ thiếu thốn. Thú thật, có những buổi tối khi tan ca, tôi đói hoa cả mắt, đi ngang hàng xôi hay bánh mì trước cổng công ty chỉ muốn chạy đến mua ngay ăn đỡ cồn cào, nhưng lại ráng nhịn. Sau hai năm học, anh ra nghề, ban đầu công việc cũng phập phù, bập bõm do chưa nhiều kinh nghiệm. Dần dần, anh cũng tìm được công việc ổn định tại một công ty xây dựng khá quy mô, lương thưởng khá. Đến khi ấy, tôi mới dám nghĩ tới chuyện sinh con. 

Hai đứa con lần lượt ra đời, chỉ cách nhau năm một khiến cuộc sống của chúng tôi lại rơi vào cảnh khó khăn. Cả hai đứa đều phải chịu cảnh đi học từ rất sớm, khi chưa tròn một tuổi, bởi tôi không thể cứ ở nhà trông con mà không đi làm phụ chồng kiếm tiền, vả lại điều kiện của chúng tôi sao có thể thuê người giúp việc. Mục tiêu của vợ chồng tôi là mua được một căn nhà nhỏ ở Thủ Đức, chỉ cần độ bốn mươi mét vuông để thoát cảnh thuê trọ. Chồng tôi nhiều lần tỏ ra khó chịu vì vướng bận con cái, anh bắt tôi gửi con về cho ông bà nội trông giúp để hai vợ chồng tập trung kiếm tiền (bố mẹ đẻ tôi đều đã qua đời). Thương con đứt ruột nên tôi không đành lòng xa các con, chồng thì kiên quyết không phụ tôi việc đưa đón chăm sóc con bởi muốn tôi kiệt sức phải nghe theo lời anh. 

Tu bo gia dinh chay theo vat chat, chong con do moi tieng xau len dau toi
Không quan tâm con cái nhưng anh kiếm cớ tôi làm con ngã để đánh tôi vì muốn ép tôi mang con về gửi ông bà (ảnh minh họa).

Đỉnh điểm, anh kiếm cớ đánh tôi bằng mấy cái tát như trời giáng khi tôi lỡ để con gái nhỏ ngã trầy xước chân tay trên đường về. Anh ra “tối hậu thư” rằng nếu tôi không chịu gửi hai con về nội, anh sẽ bỏ đi để tôi nuôi hai con một mình. Sợ con thiếu thốn tình cảm của bố nếu vợ chồng xa cách, tôi đành nhắm mắt làm theo ý anh. Xa con, đêm nào tôi cũng trằn trọc, mãi gần sáng mới ngủ được, nhiều hôm tôi bật khóc khi đi ngang qua trường mầm non con học, bởi nhà nội cách xa những mấy trăm cây, muốn về thăm con cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng chồng tôi chẳng chút buồn phiền, còn nhắc tôi giờ rảnh rang con cái, hễ công ty có yêu cầu tăng ca thì đừng từ chối. Cũng muốn mau có nhà cửa ổn định để đón con nên tôi lao vào làm việc hùng hục như trâu, bất kể giờ giấc. 

Lẽ ra chúng tôi đã mua được nhà sau bảy năm cưới nhau, nhưng phải mất thêm một năm, bởi chồng tôi hai lần đòi đổi xe máy, toàn loại xe trên năm chục triệu. Thấy người đồng nghiệp ở công ty đi loại xe này, anh thích rồi ao ước, nên hôm nào về cũng nhỏ to bàn với tôi mua xe trước. Được một thời gian, anh lại đổi chiếc xe khác đời mới hơn, xe cũ bán lỗ không ít tiền. Suốt những tháng năm ấy cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còng cọc chiếc xe cúp cũ rích mua chỉ ba triệu rưỡi từ hồi mới lên thành phố. 

Tu bo gia dinh chay theo vat chat, chong con do moi tieng xau len dau toi
Cùng nhau vượt qua những năm tháng cơ cực nhất nhưng khi bớt vất vả, anh đã bỏ mẹ con tôi để chạy theo người tình giàu có (ảnh minh họa).

Mua nhà xong không lâu, chồng tôi bỗng bộc lộ hàng loạt những thay đổi khác lạ đến ngỡ ngàng. Món nào tôi nấu anh cũng chê, nay mặn mai nhạt ngày kia thì “chẳng ra cái món gì”, dù ai cũng khen tôi nấu ăn ngon. Đi ngủ anh không đụng vào người tôi, tôi hỏi thì anh nhấm nhẳng chê tôi “bụng cả rổ mỡ nhìn phát ngán”. Anh về nhà muộn liên tục, khi về thường trong tình trạng đã ngà ngà. Có hôm anh không về luôn cho đến tối hôm sau, tôi gọi điện thoại anh tắt máy, hôm sau về anh bảo vì hôm trước nhậu với anh em mệt quá nên ngủ lại nhà đồng nghiệp, sợ đi xe máy về nguy hiểm. 

Tôi đã manh nha những hoài nghi nhưng chưa dám khẳng định, cho đến ngày anh về nhà với mùi nước hoa rất ngọt trên quần áo. Và, anh đề nghị ly hôn. Điều kiện để tôi được nuôi cả hai con là tôi phải ra đi tay trắng, không được quyền đòi chia ngôi nhà mà tôi đã góp bao mồ hôi nước mắt và thanh xuân của mình. Tất nhiên, tôi đồng ý. 

Tôi về nội đón cả hai con lên Sài Gòn, ba mẹ con trở lại cuộc sống nghèo nàn, túng bấn nơi phòng trọ. Nhưng hình như đến lúc ấy tôi lại thấy lòng mình thanh thản và đầy nghị lực hơn bao giờ hết. Tôi gửi hai con đi học lại, buổi tối và ngày nghỉ tôi tranh thủ làm thêm những món ăn vặt như xoài ngâm, cóc ngâm, bò khô, cá tẩm… để đem lên công ty bán cho các đồng nghiệp. Không ngờ mọi người khen, đặt hàng ngày càng nhiều và giới thiệu cho tôi nhiều khách hàng bên ngoài, cuộc sống dần dần đỡ cực. May mắn là các con tôi cũng ngoan ngoãn và thương mẹ nên tôi luôn cảm thấy được an ủi. 

Tuy từng rất yêu chồng nhưng tôi nhanh chóng chấp nhận những điều đã xảy ra. Chỉ có điều, anh không dừng lại ở việc bỏ vợ, bỏ con, nhẫn tâm đòi hết tài sản chung, mà còn đi bịa đặt rất nhiều điều xấu về tôi. Có lần, gặp mấy người đồng hương, họ bảo thấy chồng tôi giờ lên xe xuống ngựa, cô bồ giàu có vốn là vợ lẽ của một ông chồng già, nay “bao nuôi” anh hoàn toàn. Anh không cần đi làm, ngày ngày chỉ cùng cô ta dạo phố, vào nhà hàng sang trọng ăn đủ mọi món ngon. 

Tu bo gia dinh chay theo vat chat, chong con do moi tieng xau len dau toi
Dù buồn đau không ít nhưng tôi cũng nhanh chóng vượt qua nỗi đau sau ly hôn bởi có nguồn động lực lớn lao từ hai đứa con thơ (ảnh minh họa).

Cô ta còn cùng anh đánh xe hơi về tận quê thăm bố mẹ anh, mời bạn bè hàng xóm sang ăn tiệc “ra mắt” bằng cả chục mâm cỗ thịnh soạn. Trong bữa tiệc ấy, anh kể với mọi người rằng tôi là người mẹ “vứt đi”, lười biếng không chịu nuôi con mà đem cả về cho ông bà nội già yếu chăm sóc để rảnh tay đàn đúm. Anh còn nói tôi không làm tròn bổn phận dâu con, để mặc bố mẹ chồng ốm đau không thèm ngó ngàng thăm hỏi. Trong khi sự thật là, khi biết bố mẹ anh đau bệnh, tôi chính là người gọi về giục ông bà lên thành phố khám cho kỹ, và khi đó cũng chỉ có tôi xin nghỉ làm đưa ông bà đi bệnh viện chứ anh chẳng một lần ngó ngàng việc ấy. 

Anh còn bảo, anh vất vả làm lụng lo cho vợ con, đêm hôm cũng phải tăng ca ở công trình, nhưng tôi lại không hiểu cho mà trách cứ đòi ly dị để đi theo người khác. Tôi nghe kể, chỉ biết cười buồn. Tôi cứ nghĩ anh chỉ tham tiền của, vật chất, nào ngờ anh còn hèn đến vậy. Nhưng tôi chẳng buồn lâu bởi giờ nguồn sống của tôi là hai đứa con, đâu phải người đàn ông bạc bẽo ấy. Cuộc đời còn dài, tôi tin vào nhân quả. Tôi chẳng cần thanh minh điều gì, bởi tôi tin rằng, cho đi thứ gì, rồi cuối cùng, chúng ta đều sẽ nhận về thứ ấy. 

A.H.