Menu

Trái tim hóa đá sẽ hồi sinh

10:00 25/08/2018

pno
Chỉ cần có tình yêu, có niềm tin thì mọi khó khăn, gian khổ rồi sẽ qua. Ánh sáng sẽ có ở cuối đường hầm. Trái tim hóa đá rồi sẽ lại hồi sinh khi cuộc sống mỉm cười.

Đồng hồ điểm 1g sáng. Trời mưa như trút nước. Sấm chớp đì đùng làm cô giật mình. Vứt chiếc điện thoại chỉ còn 1% pin xuống giường, thả mình nặng nề trên cái chiếu tre lạnh ngắt, cô nhìn trân trân lên trần nhà. Cô cứ nhìn như vậy rất lâu. Hình như khi con người ta mệt quá cũng trở nên khó ngủ thì phải?

Trai tim hoa da se hoi sinh
 

Cả ngày bận rộn, quay cuồng trong mớ bòng bong công việc, gần như không có một giây để thở, nào lên lớp, nào buôn bán, nào nhà cửa. Cô lao vào công việc như cách để quên đi thực tại nghiệt ngã, quên đi cái bản năng đàn bà luôn trỗi dậy mỗi khi đêm về, quên đi nỗi nhớ nhung cậu con trai bé bỏng đang phải cậy nhờ ông bà ngoại ở quê xa. Cô được gì, mất gì sau chuỗi ngày đằng đẵng những biến cố cuộc đời? Cô đã mất gần như tất cả, nhưng lại được một thứ quý giá: con trai.

Những ngày còn thanh xuân, cô đẹp lắm. Chẳng thế mà có khối anh trồng cây si đầu ngõ nhà cô suốt những năm cấp III và đại học. Cô sinh ra trên mảnh đất nghèo miền Trung nắng gió, được giáo dục tử tế trong môi trường sư phạm, được sống trong một gia đình gia giáo, lễ nghĩa. Cả tuổi trẻ, cô lúc nào cũng mộng mơ và bay bổng, cho đến khi cô lầm đường lỡ lối, đến nỗi phải bỏ cả quê hương, gia đình, nghề nghiệp để vào đất Sài Gòn lạ lẫm, sống chơ vơ nơi đất khách quê người. Thế rồi, nhân duyên đứt đoạn, mình cô bươn chải trong bể khổ cuộc đời, chuyển hết nhà trọ này qua phòng trọ kia.

Năm 2011, tai nạn bất ngờ ập đến khi cô vừa chạy xe ra khỏi nhà. Một xe tải chở đầy gạch đã cán lên cô. Ba năm nằm viện là ba năm cô nếm trải đủ mọi khổ ải cuộc đời. Nỗi đau đớn về thể xác thật không thể tả nổi - đau đớn đến từng tế bào, bởi cô bị nhiễm trùng, tưởng như phải cưa chân. Rồi xương chậu cũng gãy. Bao năm qua, cô phải chịu những cơn đau nhức, mỏi mệt mỗi khi trái gió trở trời.

Thế rồi cô cũng vượt qua được những thử thách của số phận, để lại gặp người thương và một ngày đẹp trời cô lại có tin vui. Khi một sinh linh bé bỏng tượng hình trong cô cũng là lúc cô có một gia đình để đi về sau mỗi ngày mệt nhoài trên bục giảng. Cô đã tin hạnh phúc là có thật, tin rằng ông trời đã mỉm cười, đã ban cho cô những ngày tháng an nhàn phía trước.

Trai tim hoa da se hoi sinh
Ảnh minh họa

Thế mà “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”, một lần nữa, số phận lại cướp đi của cô người chồng tận tụy, để lại cô với đứa con trai chưa đầy 4 tháng tuổi. Cô đã phải đi vay mượn gần một tỷ đồng chỉ để mong chồng có thể bình an, khỏe mạnh. Anh rồi cũng tỉnh lại, nhưng chỉ có thể sống đời thực vật - mọi hoạt động cá nhân đều không thể tự chủ.

Một năm trôi qua, tài chính cạn kiệt, cô xoay ra buôn bán để kiếm tiền lo thuốc thang và bồi bổ cho chồng. Anh cứ xuất viện, nhập viện liên tục. Di chứng của chấn thương sọ não để lại thật khủng khiếp. Vật lý trị liệu không có ý nghĩa gì với anh. Nhìn anh rên la, đau đớn vì tập luyện, lòng cô như muối xát. Cô không có nhiều thời gian để bên anh, nói chuyện và chăm sóc cho anh. Cô còn phải lo kiếm tiền, tất cả đều nhờ cậy vào người cha già. Nhiều khi vì mệt mỏi, bố anh la mắng, thậm chí đánh cả núm ruột của mình. Cô cảm thấy đau đớn như chính bản thân mình đang phải chịu đựng, nhưng cô nào dám nói nửa lời, vì cô biết ông cũng đã quá mệt mỏi trên hành trình theo con qua bao bệnh viện, gần một năm trời ăn cơm hộp, nằm gầm giường, thân già chịu sao thấu. Xa gia đình, quê hương, một mình vò võ cả ngày lẫn đêm với một bệnh nhân, ông có những hành động như vậy, cô cũng thông cảm.

Ngày qua ngày, cô rũ rượi theo những lo toan. Nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã, nhưng rồi nghĩ đến con, cô lại vực mình dậy, quyết tâm vượt lên. Ngôi nhà nhỏ bé bỗng trở nên rộng lớn khi thiếu đi tiếng khóc trẻ thơ, thiếu đi bóng dáng người mẹ tảo tần, thiếu đi cái nhìn xa xăm của chồng. Nhà đi thuê, con còn quá nhỏ, chồng đau ốm, bao gánh nặng trút lên vai cô. Nhưng cô đã quyết tâm rồi, bởi cô tin cuộc sống rồi sẽ mỉm cười với cô. Chỉ cần có tình yêu, có niềm tin thì mọi khó khăn, gian khổ rồi sẽ qua. Ánh sáng sẽ có ở cuối đường hầm. Trái tim hóa đá rồi sẽ lại hồi sinh khi cuộc sống mỉm cười. Người đàn bà ấy sẽ không hóa đá đâu, vì cô ta biết, cô ta hiểu và cô ta chấp nhận thực tại, luôn nhìn về tương lai. 

 Thảo Hương