Menu

Trả chồng

06:00 25/02/2019

pno
Vợ của chồng tôi ra về sau khi tôi hứa sẽ cho con gái đến thăm rồi liệu bề giúp đỡ. Còn việc 'trả chồng', tôi e là chưa có trường hợp nào buồn cười như thế.

Tôi đang tất bật với việc pha chế, bưng bê trong quán cà phê của mẹ con tôi thì bất chợt có người phụ nữ đeo khẩu trang kín mặt đến xin gặp “nói chuyện riêng”. “Chị nói gì thì nói đi, mà chị tháo khẩu trang ra đã?”. “Xin phép chị cho tôi vào trong nói chuyện thì tôi mới tháo khẩu trang”. Tôi không nợ nần ai, cũng không bạn bè nhiều. Nợ ân tình càng không có thì ai đến tìm tôi với gương mặt bịt kín vậy. Nghe cách nói cũng dịu dàng không có gì thể hiện sự gây chuyện nên tôi giao con gái 16 tuổi coi quán và mời khách vào trong.

Khách tháo khẩu trang và nói: “Em Lành nè chị. 5 năm trước chị đánh ghen em ở nhà trọ X. mà không nhớ sao?”. Đánh ghen thì tôi nhớ, đó là lần đầu cũng là lần cuối trong sự nghiệp làm vợ vì chồng có nhân tình. Nhưng gương mặt Lành thì tôi không nhớ, vì lúc ấy cô ta chỉ lấy mền trùm kín người.

Hồi đó, chồng tôi làm nghề xây dựng, tôi nội trợ và bán quán tạp hóa nhỏ cũng đủ sống. Con gái lớn 11 tuổi thì tôi chuẩn bị sinh con trai nhỏ. Nhưng vào ngày tôi sinh và mấy hôm sau chồng cũng không về, bảo “bận công trình gấp”. Công việc mà, đâu phải lần đầu chồng tôi bận công trình như thế, nên tôi hoàn toàn tin tưởng.

Tra chong
Mười năm hôn nhân đã trôi theo gió. Ảnh mình họa

Chồng tôi bận bịu việc công trình đến nỗi ngày đầy tháng con, anh mới về, chiều đó lại đi liền. Tôi có tủi buồn đôi chút nhưng cũng nghĩ chồng bận thiệt, nên không cật vấn gì.

Nhưng sau đó mười ngày, một người bạn gửi cho tôi bức ảnh mà nam chính là chồng tôi với quần đùi áo ba lỗ đang quét sân, sau lưng là bóng một người phụ nữ nào đó.

Tôi không muốn tin cũng không được vì chiếc quần đùi anh mặc là do chính tay tôi mua. Tôi gọi cho anh, giả vờ bảo em mệt, anh có thể nghỉ vài ngày về chăm sóc em không, chồng lại bảo anh đang bận ở công trình xa nhà đến ba trăm cây số.

Tôi gọi người bạn kia, hỏi thăm nhà trọ mà cô phát hiện ra chồng tôi, hóa ra nó ở cùng huyện với nhà tôi. Tôi gửi con cho mẹ chồng, nhờ cô bạn đến chở đi.

Đó là một buổi chiều đau thương nhất trong đời làm vợ của tôi. Tôi và cô bạn ngồi ở quán nước gần khu nhà trọ đó khoảng hơn tiếng đồng hồ thì chồng tôi về, sau lưng là một người đàn bà khác. Họ đường hoàng ôm nhau chạy ngang mặt tôi rồi mở cổng vào nhà như đôi vợ chồng hạnh phúc. Tôi uất đến nghẹt thở khiến cô bạn phải bảo “Nếu mày bình tĩnh thì chúng ta ở lại, còn không thì về”. Tôi vuốt ngực hứa bình tĩnh và theo bạn bước vào nhà trọ ấy.

Chồng tôi chết đứng như Từ Hải khi thấy tôi. Người phụ nữ kia muốn chạy nhưng bạn tôi đã đứng chắn ở cửa. Thế là còn bao nhiêu sức vóc của người đàn bà sau sinh, tôi tuôn ra hết để càu cấu, gào thét, khóc lóc... với chồng. Người đàn bà kia chỉ biết lấy mền trùm kín. Cơn ghen chấm dứt khi tôi ngất xỉu và tỉnh dậy trong bệnh viện.

Tra chong
Anh dối trá ngay cả khi tôi đang mang thai và sinh con. Ảnh minh họa

Sau đó tôi quyết liệt ly hôn vì không thể chấp nhận một người đàn ông tàn ác và dối trá. Mặc anh ta năn nỉ vì công việc, vì “lửa gần rơm”, vì bao công trình xa heo hút chẳng có ai làm bạn nên “trót lỡ” với cô thợ hồ. Tôi bỏ ngoài tai tất cả, ôm con đi để làm lại cuộc đời mà không cần sự cấp dưỡng của người đàn ông đó.

Năm năm trôi qua cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn định, con cái được học hành đàng hoàng chứ không vì hoàn cảnh mà gián đoạn học tập. Mẹ con tôi cũng vừa sắm được miếng đất nho nhỏ cất nhà và bán buôn, chấm dứt những ngày tháng phải thuê quán trong thắc thỏm.

Vậy mà nay người đàn bà năm ấy tìm tới. Cô ta phá vỡ sự bình yên của mẹ con tôi bằng nguồn tin “Anh ấy té giàn giáo, chấn thương cột sống cả năm nay, hiện đang sống đời thực vật. Lương phụ hồ em không lo nổi, lại còn phải nuôi con mới ba tuổi nên đến xin trả ảnh lại cho chị. Dù sao hai người cũng có hai con, có hơn mười năm chung sống”. Tôi cười: “Sao ngày trước cô không nghĩ chúng tôi từng có hơn mười năm hôn nhân và hai mặt con để không phá hoại hạnh phúc gia đình tôi?”. “Tại em trẻ người non dạ chị ạ”. “Cô kém tôi có ba tuổi mà non dạ nỗi gì?”. Tôi đáp nhưng bắt đầu xốn xang vì nước mắt của cô ta.

Vợ của chồng tôi ra về sau khi tôi hứa sẽ cho con gái đến thăm rồi liệu bề giúp đỡ. Còn việc “trả chồng”, tôi e là chưa có trường hợp nào buồn cười như thế. Giờ anh ta bệnh tật nằm một chỗ, cô mới “trả" cho tôi, nếu anh ta ăn nên làm ra liệu họ có thèm nhìn tới mẹ con tôi không?

Nói là nói cứng, nhưng cứ nghĩ đến con người mười năm đầu ấp tay gối ấy giờ sống đời thực vật, tôi nghe mắt mình cay cay.

Kim Cúc