Tôi sẽ tìm chị, để nói lời xin lỗi cuối cùng

28/04/2018 - 12:00

PNO - Tôi không còn thời gian từ từ, khi đầu tháng tôi phát hiện mình bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Sao không phải là đầu mà đã thành cuối? Tôi bỗng nhớ đến miếng băng vệ sinh đen kịt ngày con gái...

Ngay từ ngày đầu tiên chị về nhà, tôi đã thấy không ưa. Đó là một cô gái hơn tôi hai tuổi nhưng có vẻ chín chắn, hơi sắc sảo và tự tin. Tôi nói với mẹ, sau này anh trai sẽ bị xỏ chân lỗ mũi mất thôi, vì anh vốn hiền lành ít nói.

Thế nhưng, mặc tôi thủ thỉ với mẹ kèm ra vào bóng gió, anh tôi vẫn quyết tâm cưới chị. Không hiểu sao cả họ nhà tôi ai cũng ưa chị, khen chị chịu khó, làm cô dâu mà vẫn tranh thủ quét tước, rửa bát giữa cái lạnh hơn mười độ. Tôi bĩu môi, chỉ giỏi trình diễn. 

Toi se tim chi, de noi loi xin loi cuoi cung
Chị chỉ giỏi trình diễn. Ảnh: Internet

Tôi ghét chị ngày một tăng khi anh tôi mù quáng nghe lời vợ, quay lại nói tôi. Ví như có buổi mấy anh chị em ngồi lại nói chuyện, anh nói buồn ngủ đi ngủ sớm, chị huých: “Anh đi đánh răng rồi đi ngủ!”.

Trời rét lạnh ai cũng làm biếng đụng tay vào nước, anh tôi cũng thế giở giọng năn nỉ: “Không đánh một bữa được không vợ, rét lắm!”

Chị nghiêm mặt: “Không được, lười một ngày mai sẽ quen ngay”.

Tôi thấy khó chịu với cách chị nói chuyện với chồng, anh trai tôi là con cả, là đích tôn của dòng họ, đi ngoài đường có bà sáu mươi mà vai vế thấp cũng phải cúi đầu chào anh kìa. Chị là vợ thôi, lấy đâu ra quyền sai bảo anh tôi như đứa trẻ con?

“Sáng mai đánh không được sao? Bỏ một ngày có gì là ghê gớm?”

Chị quay sang tôi: “Cô cũng đi đánh răng đi”.

“Chị còn tính quản lý cả chuyện răng cỏ của tôi nữa à? Đó giờ ngày đánh răng một lần có sao, chỉ có dân học đòi như chị mới đánh răng sáng tối!”

“Là tôi khuyên cô nên tập thói quen tốt, để có hơi thở nhẹ mùi hơn!”

“Đừng nói chị sẽ quản lý cả chuyện đèn đỏ hàng tháng của tôi nhé?”

Anh trai quay nhìn tôi, đứng lên đi xuống bếp, chắc chắn là đi đánh răng. Đàn ông gì hèn, vợ nói gì cũng cun cút nghe theo. Anh không thấy tôi đang đấu tranh cho anh sao?

“Sẵn cô nói, tôi nói luôn. Mỗi khi đến tháng cô chú ý chút. Băng vệ sinh thay ra cô nên gói kín lại, giấy báo tôi để sẵn trên kệ rồi, sau đó bỏ vào bịch cho đàng hoàng. Ai lại để tơ hơ trong chậu rửa mặt, trên két nước bồn cầu vậy? Mấy thứ đó của mình mình nhìn cũng thấy ghê, nói gì người khác. Quần lót dính bẩn cô nên giặt riêng ra, đừng quăng thẳng vào máy giặt thế!

“Tôi quên một hai lần có sao, lần sau chị cứ kêu tôi vào dọn, ai mượn chị dọn hộ rồi lên giọng kể công?”

“Nhà đông người, có mỗi cái nhà tắm, tôi không thấy sẽ có người khác thấy, cô nghĩ sao nếu là bố hay anh trai cô? Với lại cô nên đi khám xem, sao máu kinh của cô đen kịt vậy?”

“Tôi chưa có gia đình, lấy đâu ra bệnh, tôi ra ít nên không thay băng nó đen vậy thôi”.

“Chết, sao cô lại làm vậy, ít hay nhiều cũng tầm 3-4 tiếng thay một lần, ai lại để cả ngày thế?”

“Vẽ!”

Toi se tim chi, de noi loi xin loi cuoi cung
Ảnh minh họa.

Tôi bực mình bỏ về phòng, làm gì có thể loại chị dâu đã để ý răng miệng em chồng rồi bóng gió, còn quản lý dạy khôn chuyện kinh nguyệt này kia. Bố tôi khen chị hết lời, nói chị mau mồm mau miệng, nấu ăn ngon với chịu khó, sạch sẽ, bố còn nói các bạn bố ai cũng khen nhà có con dâu vui vẻ, nhẹ nhõm lại khéo léo. Cứ đà này mai kia chị ta leo lên đầu mọi người trong nhà.

Tôi mách mẹ chuyện chị nói tôi có bệnh, mẹ tôi nghe đến đấy thì bực mình nhảy nhỏm, nói chị độc mồm độc miệng. Từ hôm đó mẹ không vui vẻ với chị như trước, tôi thấy chị cứ ngẩn ra mỗi lần nói gì đó với mẹ tôi mà mẹ chỉ ừ hữ qua quýt. Đáng lẽ tôi sẽ quên chuyện này nếu anh trai không tìm tôi "nắn gân". Hóa ra, chị ta về mách chồng, và ông anh nhu nhược của tôi nghe lời vợ đi mắng em gái.

Anh chị có con, bố mẹ tôi cho anh chị ra ở riêng, thật ra là ý mẹ vì mẹ không muốn trông cháu dù thằng bé khá bụ bẫm kháu khỉnh còn là đích tôn. Chị cho thằng bé bú mẹ hoàn toàn, bố tôi mang sang mấy hộp sữa họ hàng gửi biếu, chị toàn lén mang bán chứ không cho con uống, làm như chị khinh vì sữa người làng mua toàn là sữa nội. Thằng bé tám tháng, đến bữa ăn nó cũng sà vào bốc bải nhìn bẩn thỉu kinh khủng, thế mà hai vợ chồng vẫn thản nhiên ăn cơm, nói thì chị bảo kệ, cho nó làm quen dần với thức ăn.... Tóm lại, cách chị nuôi dạy con rất ngược đời và không giống ai. Thằng bé sáu tháng chị đã quăng nó xuống hồ, cho nó vọc đất cát, đi trong mưa, bảo cho nó tăng sức đề kháng. Mẹ tôi nói thà không qua, để khỏi nhìn thấy.

Công việc làm ăn của anh tôi có vấn đề, bi quan chán nản, anh đâm ra rượu chè, cờ bạc và còn tèm lem gái gú. Không ngày nào nhà họ không xảy ra ầm ĩ, tôi sang thấy anh trai nằm ngủ dưới sàn, lăn lộn trên những bãi nôn ói, trong lúc đó mẹ con chị vẫn giường êm nệm ấm chăn thơm tho. Tôi về nói mẹ, mẹ sang lôi anh tôi về nhà sau khi mắng cho chị một trận. Tôi nghe mà hả hê.

Toi se tim chi, de noi loi xin loi cuoi cung
Ly hôn, chị giành quyền nuôi con không cần anh chu cấp. Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng xa, lâu lâu mới về nhưng vẫn nghe tin qua mẹ, sau chuyện ấy họ ly hôn, chị nhận nuôi thằng con không cần anh chu cấp. Anh tôi giờ chán nản đi làm cho một người bạn, hết giờ là anh rượu, về oán trách nói vì mẹ mà anh mất vợ mất con, anh còn nói tôi láo lếu, bảo tôi về anh sẽ đánh cho một trận, còn nói rồi tôi cũng phải chịu cảnh mẹ chồng em chồng đành hanh hơn nhiều.

Xin lỗi, tôi không có em chồng, chỉ có mẹ chồng nhưng tôi sợ gì, tôi nắm con trai bà trong tay, đố bà dám làm gì quá đáng. Tôi nói anh có ngày hôm nay là do quá chiều, quá sợ vợ.

Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại đến nước này, chồng tôi cũng gái gú, còn ngang nhiên mang về nhà và được mẹ chồng tôi chấp nhận. Tôi làm ầm đánh cho cô ta một trận thì bị ném quần áo ra sân đuổi đi sau khi ăn mấy cái tát của ông chồng mà tôi vẫn nghĩ là quản được. Tôi không dám nói gì với bố mẹ, tôi cũng không dám về nhà, đành kiếm nhà trọ ở tạm từ từ tính.

Nhưng tôi không còn thời gian từ từ, khi đầu tháng tôi phát hiện mình bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Sao không phải là đầu mà đã thành cuối? Tôi bỗng nhớ đến miếng băng vệ sinh đen kịt ngày con gái, đến những lời chị dâu, à nay phải gọi là chị dâu cũ nói dù không chắc những chuyện này có liên quan gì đến nhau không?

Thời gian của tôi giờ đếm bằng ngày, một mình nằm trong nhà trọ, tôi đau đáu ý định về với mẹ. Nhưng mẹ cũng không như trước, thấy anh trai đau khổ bệ rạc, mẹ quay sang trách tôi ngày xưa đã nói thêm nói bớt, mẹ vì u mê nên cũng nghe theo. Hóa ra trong mọi chuyện chỉ có tôi là người có lỗi hay sao?

Chắc chắn tôi sẽ về, tôi không muốn gửi thân nơi đất lạ, tranh thủ khi còn chút sức khỏe, tôi sẽ tìm gặp chị cho bằng được, để nói lời xin lỗi dẫu muộn màng, nhưng muộn còn hơn không, tôi muốn mình ra đi thanh thản. 

Không biết có còn kịp?

Hiền Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI