Tôi đã yêu em, người mẹ đơn thân mạnh mẽ

19/06/2017 - 16:30

PNO - Ngày em phờ phạc đối diện với bao cú sốc quá lớn của đời mình, tôi đã khóc – còn em cười bình thản.

Em học dưới tôi một khóa, tôi với em chơi thân nhau khi cùng tham gia trong những chuyến tình nguyện của đoàn trường. Ngay từ những phút đầu tiên, cô gái 22 tuổi với đôi má ửng hồng, mái tóc ngắn ngang vai và lúc nào cũng cười đã cho tôi ấn tượng sâu đậm. Em hoạt ngôn, xinh xắn, và có một tâm hồn ngây thơ khiến bất cứ ai cũng đều phải ghen tị. Nhưng có ai mà ngờ, cái tâm hồn ngây thơ ấy cũng là thứ khiến em bắt đầu phải nếm những đắng cay ngọt bùi mà cuộc sống thách thức.

Toi da yeu em, nguoi me don than manh me
Ảnh minh họa

Ngày em báo có thai, tôi bất ngờ không tin nổi vào mắt mình. Tôi còn chưa biết em có bạn trai, còn chưa kịp ngỏ lời cùng em thì đã hoàn toàn thất bại. Em khóc, gọi tôi đến nhà, gục đầu nức nở. Người yêu em bỏ em, không màng đứa con trong bụng. Tôi hỏi em tính giữ hay tính bỏ. Em nghẹn nấc, chỉ nói một câu ngắn: Em có thể bỏ mọi thứ trên đời, ngoại trừ cái thai này.

Những tháng ngày sau đó, em sống trong sợ hãi và dằn vặt. Rồi em cầu cứu tôi đi cùng em về với gia đình, để em thưa chuyện. Ngày em đủ can đảm để về nhà, cái thai đã 6 tháng, không thể phá bỏ. Em nói em đã cố tình chờ đến thời điểm này để không ai ép em có thể bỏ con được. Tôi khóc vì thương em, tôi tình nguyện nhận làm cha đứa bé để em dễ nói chuyện với gia đình, nhưng em nhất quyết không chịu. Em chỉ nhờ tôi đi cạnh em để em đỡ yếu lòng, còn em vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản, nhẹ nhàng. 6 tháng qua đã đủ để em dìm hết tất cả những đau đớn vào lòng. Em nói tâm hồn em không nên chứa sự đau buồn nữa, em cần phải để dành không gian vui tươi cho đứa con bé bỏng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em thật sự trưởng thành.

Hôm đó, bố em sốc đến mức đập hết sạch chén bát trên mâm cơm đang ăn dang dở. Lúc đầu, họ còn tưởng tôi là tác giả của cái thai và nhìn tôi với ánh mắt oán thán, căm giận. Em quỳ giữa nhà, không khóc, chỉ nói lặp đi lặp lại cái câu: “Con xin lỗi”. Tôi thấy em nắm chặt hai bàn tay mình, một mình đơn độc vừa hứng chịu cơn giận, vừa như đang bảo vệ con mình. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy trái tim mình xót xa hơn thế.

Ở lại nhà được 2 ngày thì em xin phép bố mẹ cho lên lại Sài Gòn. Em không muốn hàng xóm đi ra đi vào bàn tán để bố mẹ xấu hổ. Lúc đi, mẹ em gói cho ít rau, ít thịt, ít dưa cải. Lúc ấy tôi thấy mắt em đỏ hoe. Lên xe đò, em mới bắt đầu gục vào vai tôi khóc như mưa.

Toi da yeu em, nguoi me don than manh me
Ảnh minh họa

Rồi ngày em sinh con cũng tới, là một bé gái xinh xắn, đáng yêu, má hây hây hồng giống em như hệt. Người ta bảo khi mang thai, phụ nữ thương ai thì con sẽ có nét giống người đó. Tôi biết, em đã bắt đầu tự thương bản thân mình.

Nhưng cuộc sống của một người mẹ đơn thân đâu hề đơn giản. Tôi từng thấy em tất tả chạy ngược chạy xuôi lo khi con ốm sốt. Tôi cũng thấy em tóc tai không kịp chải, mái tóc bồng bềnh ngày xưa cứ thưa dần vì ngủ không đủ để chăm cho con. Đôi má hồng thời con gái nay trở nên xanh xao, nhợt nhạt. Càng ngày em càng gầy hơn, vừa lo con quấy khóc, vừa lo tự may vá thêm ở nhà để kiếm tiền trang trải.

Tôi không hề thấy em nhắc đến người yêu cũ, cũng không hề nghe một thông tin nào cho thấy anh ta hỏi thăm em. Tình cảm thầm lặng tôi dành cho em đã không còn đơn thuần là tình yêu mà còn là sự ngưỡng mộ thật sự. Đến nỗi, tôi có cảm giác, nếu tôi mở lời nói thật lòng mình, tôi sợ sự mạnh mẽ của em sẽ kháng cự, sẽ mất đi tình cảm tự nhiên, mà tôi lại không muốn em xa lánh tôi. 

Toi da yeu em, nguoi me don than manh me
Ảnh minh họa

Có lần, khi con em bệnh phải nhập viện, buổi tối tôi vào viện phụ em trông con, khi ngồi ở hành lang, em mệt mỏi dựa vào vai tôi, tim tôi rộn ràng loạn nhịp, lấy can đảm, tôi thổ lộ với em rằng tôi thương em nhiều lắm. Em nhìn tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, hiền hòa nhưng ánh mắt lại cương nghị: "Em cảm ơn, nhưng anh đừng như thế. Em nghĩ cuộc sống của em vầy là hạnh phúc quá rồi, có anh luôn chịu làm bạn với thật là tuyệt, nhưng anh chỉ nên là bạn em thôi. Em đủ mạnh mẽ, em không gục ngã đâu, anh yên tâm đi"

Tôi nắm bàn tay em, nhưng em khẽ rụt lại, cương quyết "Em xin lỗi, trái tim em giờ chỉ biết dành cho con thôi, anh không cần thương hại em đâu!". Thế rồi, từ hôm đó, em bắt đầu tránh gặp tôi. Em cũng không còn nhắn tin Facebook gởi ảnh con gái hay kể chuyện tầm phào với tôi về con nữa. Nhưng tôi không vì thế mà bớt đi tình cảm dành cho em. Nhưng tôi buồn và hối hận lắm, giá như tôi biết chờ đợi thời cơ hơn để không khiến em xa lánh. Bây giờ tôi không biết nên thể hiện như thế nào để em mở lòng với tôi? Để em không nghĩ rằng tình yêu của tôi chỉ là sự thương hại? 

M. Hiển

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI