Menu

Tôi chán nản vì cứ cãi nhau vợ lại bế con về nhà ngoại ở

18:00 24/10/2018

pno
Tôi không yêu cầu gì nhiều ở vợ, chỉ muốn cô ấy dành nhiều thời gian cho con hơn là lướt điện thoại. Thế nhưng, lần nào tôi nhắc nhở, vợ đều cãi và bồng con về nhà ngoại ở...

Quê tôi ở miền Trung, vào Sài Gòn lập nghiệp hơn chục năm. Cách đây 5 năm, tôi kết hôn với vợ là người thành phố. Trước đây, tôi ở rể nhà vợ nhưng sau đó, do anh trai vợ có gia đình nên chúng tôi chuyển ra ngoài.

Hiện chúng tôi đang ở trọ trong lúc chờ giao nhà chung cư mua trả góp vào cuối năm sau. Chỗ trọ của vợ chồng tôi khá gần với nhà ngoại, hàng ngày tôi vẫn gửi con cho ông bà để đi làm.

Toi chan nan vi cu cai nhau vo lai be con ve nha ngoai o
Tôi chỉ muốn vợ dành nhiều thời gian con hơn là lướt điện thoại. Ảnh minh họa

Tôi tự nhận mình là người có trách nhiệm với vợ con. Thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 13 triệu, chưa kể tiền làm thêm. Các khoản chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do tôi chi trả.

Lương vợ tầm 8 triệu, cô ấy tự chi tiêu cá nhân hoặc gửi tiết kiệm tùy ý. Vợ tôi vốn được nuông chiều từ nhỏ nên hầu hết các việc trong nhà chẳng phải đụng tay đụng chân gì cả. Khi sống chung, mẹ vợ là người cáng đáng hết.

Đến khi ra ở trọ, tôi gần như phải quán xuyến hết mọi việc trong gia đình như đi chợ, nấu cơm, mua sữa, giặt giũ, dọn nhà... Vợ chưa bao giờ nấu được một bữa cơm cũng không tự giác làm việc gì, bảo gì thì làm nấy còn không thì nằm chơi điện thoại.

Vì chuyện này mà nhiều lần tôi nhắc nhở là vợ tự ái, cãi lại rồi bế con sang nhà ngoại ở. Mới ở riêng khoảng hơn 1 năm mà tính ra cô ấy đã bế con về ngoại 12 lần. Mỗi lần như thế, tôi đều chủ động sang xin lỗi và năn nỉ vợ về. Bởi tôi nghĩ, cô ấy chịu ra ở trọ đã là thiệt thòi rồi.

Nhưng hết lần này đến lần khác, mọi chuyện không hề thay đổi. Hễ cứ tôi nói gì không vừa ý là vợ lại mang con đi. Thêm nữa, ba mẹ vợ không hề khuyên can vợ tôi mà còn ủng hộ việc con gái mang cháu về ở. Ông bà còn trách tôi đang sống yên ổn tự dưng lôi nhau đi ở trọ cho khổ. Trong lúc đó, cuộc sống chung nảy sinh nhiều vấn đề khi có chị dâu nên tôi không nấn ná thêm nữa.

Thực sự, tôi không yêu cầu gì nhiều ở vợ, chỉ muốn cô ấy dành nhiều thời gian cho con hơn là lướt điện thoại. Còn mọi việc trong nhà tôi đều có thể cáng đáng hết.  Bởi con tôi có biểu hiện chậm nói, ít phản xạ. Tháng trước đưa đi khám thì bác sĩ bảo ba mẹ cần phải chơi đùa với con nhiều hơn, tập cho con phản ứng tập nói.

Toi chan nan vi cu cai nhau vo lai be con ve nha ngoai o
Hễ vợ chồng cãi nhau là vợ bồng con về nhà ngoại khiến tôi chán nản. Ảnh minh họa

Tôi rất lo lắng nhưng công việc quá nhiều. Hết giờ làm lại lo cơm nước nhà cửa nên không có thời gian chơi với con. Trong khi vợ đi làm về là chăm chú vào máy điện thoại. Tôi biết cô ấy chẳng có công việc gì cả, chỉ là lướt facebook và xem mấy thứ linh tinh.

Mới sáng thứ hai tuần trước, tôi tất bật dậy dọn dẹp nhà cửa để đi làm. Cô ấy và con cũng dậy nhưng thay vì thay bỉm, cho con ăn sáng để đi làm, vợ cứ nằm xem điện thoại, bỏ con nằm một mình. Tôi tức giận quát vợ mấy câu, cô ấy lại giãy nảy lên, bồng con về nhà ngoại.

Có lẽ, lần này tôi sẽ không sang xin lỗi nữa bởi vì quá chán nản khi sống cùng một người vợ thiếu trách nhiệm. Tôi rất nhớ con nhưng nghĩ đến cảnh đi năn nỉ, nghe ba mẹ vợ trách móc, tôi chịu không được vì tôi không sai. Suốt 5 năm chung sống, chưa bao giờ tôi muốn ly hôn như lúc này nhưng sợ tội cho con còn quá nhỏ.

                                                                                      Đinh Tùng