Menu

Tiếng đê mê

18:00 14/07/2018

pno
Rên có lẽ là phản ứng tự nhiên, vô thức, không dễ dùng ý thức kiềm tỏa. Riêng chàng còn sợ lỡ kiềm riết, nàng đánh mất nó, chàng sẽ tiếc đứt ruột chớ chẳng chơi.

Hồi còn quen nhau, chàng bị tiếng rên của nàng kích thích. Đó là lần đầu hai người thân mật, qua nụ hôn trong quán cà phê sân vườn, buổi tối. Tiếng rên miên man, khắc khoải của nàng làm mấy bàn bên chỉ trỏ, khiến chàng phải ngưng hôn. Những lần sau đó, chỉ khi vào công viên, chàng mới dám hôn nàng, để tránh những cặp mắt tò mò.

Tieng de me
Ảnh minh họa

Cưới nhau về, chàng phấn khích tột độ vì tiếng rên rỉ và thân hình uốn lượn của nàng. Nàng quá dữ dội, đê mê và chàng cực thích điều đó. Tình cảm vợ chồng cũng mặn nồng theo sự nồng nàn chăn gối. Đôi lúc chàng thoáng nghĩ, làm sao mình có thể xa được vợ, quên được âm thanh dữ dội này.

Sự mặn nồng bắt đầu đơm hoa, kết trái. Nàng có bầu, sinh con. Nhà có nhân khẩu mới là đứa con trai kháu khỉnh và “nhân sự” mẹ vợ lên chăm cháu, trong khi không gian nhà thì vẫn chật hẹp như vốn thế. Nàng bận rộn chăm con, chàng cũng kề cận phụ vợ mỗi khi ở nhà. Mẹ vợ phải ở lâu chăm cháu, vì vợ hết thời gian thai sản, cũng phải đi làm. Tối hôm đó, nựng con, cưng vợ, chàng nổi cơn thèm thuồng. Nàng cũng thương chồng lâu nay bị “bỏ đói”, thưởng chồng một tối hoan ca.

Oái oăm, dường như quên mất sự có mặt của những “nhân tố mới”, nàng vẫn nồng nàn, dữ dội như mọi lần. Âm thanh hoang dại lại vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Chàng giật mình, bịt miệng nàng, thầm thì: “Xuỵt. Má nghe, má nghe”. Được một lúc thoái trào, nàng lại như quên mất, lại phát ra những tiếng u ơ không kiềm chế. Chàng lanh trí kiếm cái khăn cho vợ cắn đỡ.

Tieng de me
Ảnh minh họa

Cũng thật khó cho chàng và nàng. Rên có lẽ là phản ứng tự nhiên, vô thức, không dễ dùng ý thức kiềm tỏa. Riêng chàng còn sợ lỡ kiềm riết, nàng đánh mất nó, chàng sẽ tiếc đứt ruột chớ chẳng chơi. Mà nhà thì chỉ có hai phòng ngủ kế nhau, có bông gió thông nhau, chẳng lẽ thuê thợ bít kín, làm cách âm? Mà làm bít bùng, lại không tốt cho người già, trẻ nhỏ. Thế là lâu lâu, niềm thương trỗi dậy, chàng - nàng lại phải viện đến cái bịt tay, thậm chí cái khăn.

Sáng nay Chủ nhật, chàng mời nàng đi ăn sáng, uống cà phê rồi chở nàng tót vào nhà nghỉ trong sự ngỡ ngàng của nàng. “Anh làm gì vậy?”. “Anh yêu em”. Chàng chốt cửa, bế nàng lên giường, hôn hít tới tấp. Nàng nhắm nghiền mắt, đê mê tận hưởng tình yêu của chồng. Chàng để mặc cho tiếng rên la của nàng vang động, như lúc nhà chưa có thêm nhân khẩu, nhân sự mới. Bữa đó, họ như được trải lại tuần trăng mật lần hai. Chàng thủ thỉ: “Em à. Anh nói thiệt, em đừng cười anh nha. Anh ghiền tiếng rên của em. Nó kích thích dữ dội lắm. Lâu không được nghe, anh nhớ lắm chớ bộ à”. Bữa đó, họ đã ở lại lâu hơn... 

Thông Thái