Menu

Thế giới đâu chỉ có đàn ông, đàn bà

14:08 13/03/2018

pno
Em phản ứng gay gắt, vì tôi đã nói chuyện như thể thế giới này chỉ có đàn ông và đàn bà. Em hỏi, với những người không muốn xếp vào hai khung ấy, tôi sẽ xếp họ ở đâu?

Em là một người trong số ấy đây - không phải là đàn ông, vì sinh ra là đàn bà; nhưng cũng không phải là đàn bà, vì chỉ rung cảm với đàn bà mà thôi. Không thừa nhận sự tồn tại của em là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng, thậm chí là kỳ thị.

The gioi dau chi co dan ong, dan ba
Ảnh minh họa

Em là con gái, da dẻ mịn màng, mắt nhung đen thẫm lấp lánh; nhưng em ăn mặc như một thằng con trai, mái tóc cắt theo kiểu tomboy và đôi mắt kiếng nam tính để che bớt đi cái nét lấp lánh trong đôi mắt thiếu nữ. Vậy vẫn chưa đủ. Dưới lớp sơ mi, em mặc chiếc áo bó, ép ngực xuống gần như phẳng, bên ngoài còn khoác áo da đinh tán hầm hố và dù ngày mưa ngày nắng gì cũng mang giày bốt. Với tất cả những thứ ấy, em trông như một thằng con trai đáng yêu, mũm mĩm. Em đang là sinh viên của một trường đại học và trong lòng ba mẹ, em là niềm hy vọng có hình hài, nhưng không rõ giới tính. Ba mẹ em hy vọng, khi lớn lên chút nữa, em sẽ ổn định suy nghĩ và trở lại là cô con gái xinh ngoan ngày trước của họ.

Cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi, em nói mình và những người cùng cảnh ngộ đều muốn được bước hẳn về bên này hay bên kia. Người có hình hài phụ nữ muốn chuyển thành nam giới, người có hình hài nam giới muốn được mềm mại như phụ nữ đích thực. Họ vẫn thuộc về hai nhóm cơ bản của nhân loại: đàn ông và đàn bà. Còn em, đang phân vân lưỡng lự. Phẫu thuật chuyển giới là chọn lựa khắc nghiệt không có đường quay lại, không biết mình có đủ sức lực, tiền bạc và sự kiên nhẫn để theo đuổi đến cùng không. Hay là chấp nhận hoặc sống cuộc đời không tình cảm bên cạnh một người mình không yêu với câu hỏi: liệu mình đủ sức lực và sự kiên nhẫn để đóng kịch cho đến hết đời?

Nào phải cứ được xã hội chấp nhận là có được ngay hạnh phúc. Hạnh phúc vẫn là do mỗi người tự tạo ra trong không gian yêu thương của mình. Đâu là nơi mà em thuộc về, em vẫn chưa biết chắc. Lá cờ bình đẳng mà em muốn giương cao, vẫy thật mạnh, cứ phải cầm trên tay mãi vì không biết cắm vào đâu.

Em đã từng có bạn trai. Chẳng biết có phải tình yêu thời mới lớn hay không, nhưng rồi bạn đó quay ngoắt với em, theo đuổi một cô nàng khác. Từ sau lần đổ vỡ đầu đời, em không còn bất kỳ cảm xúc nào với người khác giới. Một giảng viên trong trường nói rằng, cô ấy đã phát hiện ra giới tính thực sự của em qua những bản thiết kế. Em cũng thấy mình thực sự rung động với cô. Từ giảng đường, mối quan hệ của họ phát triển ra đến những quán cà phê, những chuyến đi chụp ảnh xa và cuối cùng là em chuyển đến ở với cô giáo, mặc cho ba mẹ khóc lóc, làm đơn tố cáo, kiện tụng ầm ĩ ở trường.

The gioi dau chi co dan ong, dan ba
Ảnh minh họa

Em bảo, cô ấy không như mọi người nghĩ đâu. Cô ấy thực sự là một tài năng, một tính cách mãnh liệt - mãnh liệt đến mức em đâm ra hồ nghi, không biết mình có đúng không khi quyết định bỏ nhà, đến ở với cô. Khi ba mẹ nói sẽ chấp nhận em như bản thân em, em đã trở về nhà, vẫn trong dáng vẻ của một thằng con trai, nhưng lòng hoang mang hơn bao giờ hết.

Em đồng ý với Hạnh Dung rằng, bản chất sự bình đẳng ấy vẫn là hiểu biết về bản thân mình, hiểu cơ thể của mình, hiểu những gì mình mong muốn, nguồn cội sức mạnh của mình. Cứ lang thang ở lối giữa, không thuộc về bên nào, thì cũng được thôi, nhưng chỉ được trong một quãng thời gian ngắn. Mà cuộc đời đôi khi còn ngắn hơn.

Nhưng hiểu mình là một câu chuyện dài. Có sống, trải nghiệm thực tế thì mới hiểu được. Em cứ sống đi, để tự hiểu mình. Hiểu, để không quăng quật bản thân, không tự đẩy mình vào những va đập, tự làm đau mình. Hiểu, để không buộc mình vào một chọn lựa, để rồi phải khổ sở diễn cho tròn vai. Hiểu, để trân trọng tình yêu và hạnh phúc mà mình gặp được. Lối đi có thể vẫn đang là lối giữa, nhưng đích đến, xét cho cùng, vẫn là phía này hay phía kia.

Tôi chúc em, trên đường đi, trong tim óc, trong tay giàu có những chọn lựa và đừng lãng phí hình hài cha mẹ đã cho em.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)