Menu

Ta sẽ về học lại cách thương nhau

06:00 30/06/2018

pno
Chồng cũ đề nghị “nối lại tình xưa” khiến tôi mừng không thốt nên lời. Thái độ “đứng hình” của tôi làm chồng chột dạ, nên khẽ khàng: “Thôi thì, em hãy vì con vậy”.

Anh bảo vì con, bởi ba năm qua, chúng tôi chưa ai có người mới. Nhưng tôi cứng rắn: “Nếu quay lại vì chúng ta, vì cuộc hôn nhân này thì nên, còn vì con thì khỏi đi anh ạ”. “Tại sao?”. “Vì chúng ta chưa từng cúi xuống nhìn hôn nhân của mình. Nếu ta chịu cúi xuống, có lẽ sẽ không rạn nứt”. “Ừ”. Tiếng chồng nhẹ bẫng.

Ta se ve hoc lai cach thuong nhau
 

Tôi và chồng vốn là hai kẻ nhà quê đến thành phố làm việc, rồi gặp nhau. Anh thương sự thật thà, tiết kiệm của tôi. Tôi quý anh vì tính siêng năng. Cuối tuần, bao nhiêu người nghỉ ngơi, anh lại nhận việc làm thêm để cải thiện thu nhập.

Cưới nhau rồi, công việc của chúng tôi đều thăng tiến. Tiền kiếm được nhiều hơn. Tôi còn kiếm nhiều tiền hơn anh, nên mọi việc trong nhà thường do tôi quyết định. Chồng tôi đã không còn về sớm mỗi buổi tan tầm để cùng tôi chăm sóc hoa, tưới rau trong tiếng nói cười của con trẻ. Anh đi thật khuya, khi về là ói mửa đầy nhà, rồi lăn ra ngủ. Sáng tôi đi làm, chồng vẫn còn nằm ngáy. Ước mơ sáng sáng được ăn tô mì với rau thơm tự mình trồng, ruốc bông tự mình làm đã biến mất tự khi nào.

Bấy giờ, lương hằng tháng chồng đưa, tôi không thèm cầm, chỉ hất mặt nói trổng, “cất vô tủ đi”, là xong. Mãi rồi chồng không đưa tiền cho tôi nữa, nhưng mọi chi tiêu trong nhà, tôi đều giải quyết gọn hơ.

Rồi tôi bắt đầu trách mắng. Chồng thanh minh, việc bù đầu, anh phải làm với năng suất gấp 2-3 lần bình thường mới mong thu nhập bằng em. Anh phải nhậu nhiều hơn mới có nhiều hợp đồng. Mà anh về sớm làm gì khi em cũng đã bỏ bếp từ lâu lắm. Những buổi tập gym, khiêu vũ, spa… đã giành mất em rồi. Anh về để ngắm… cô giúp việc à?

Tôi nói chồng không biết điều, tôi đã phải lo kinh tế gia đình như thế mà còn đòi phải lăn vào bếp, bắt sâu cho từng cây rau; sao anh không nhìn “chồng người ta” đi, tháng này sắm cho vợ hột xoàn, tháng sau đưa vợ đi du lịch… còn cái nhà này, anh làm được gì? Chồng gầm lên: “Nơi này trông như cái nhà sao?”. Vậy là chia tay, hai con theo mẹ, vì tôi thu nhập cao hơn. Anh sĩ diện, không thèm chia tài sản, ra đi tay trắng.

Ba năm qua, thu nhập của tôi vẫn thế, nhưng có những trống vắng không thể bù đắp bằng tiền. Con bệnh, đâu thể dùng tiền xẻ thân mình ra để vừa chăm đứa con này, vừa đưa đứa con kia đi học. Công việc và những bất công của cuộc sống cũng không biết chia sẻ cùng ai. Tôi nhớ da diết tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi của anh những chiều cuốc đất trong vườn, nhớ đôi tay rắn chắc nhấc bổng con lên mà đùa giỡn. Tôi nhớ đôi tay sần hay bóp chân cho vợ mỗi tối kèm lời phàn nàn: “Đi giày cao gót chi cho chân sưng mọng thế này. Em còn thước hai nữa là đủ hai thước, ai chả biết mà cần đi giày cao”.

Anh bảo, anh nhớ những bữa cơm vợ nấu, mùi gạo vừa chín tới, mùi thơm của rau mồng tơi vừa hái kèm hương thơm của thịt ba chỉ kho với tiêu xanh, ớt xiêm cay mà đậm đà như mùi quê hương của mẹ. Anh bảo, lâu rồi anh không uống đá chanh, vì biết rằng trên đời sẽ không có ai pha đá chanh “khuyến mãi” giọt mồ hôi cần lao như vợ anh. Đó là ly đá chanh ngon nhất trần đời.

Tôi hỏi anh còn đi tối về khuya để hết mình với anh em bạn nhậu không. Anh bảo, “bỏ rượu lâu rồi, kể từ khi gia đình tan vỡ”. Anh nói anh cũng không muốn phá sức quá nhiều cho công việc nữa, vì đã bắt đầu có tuổi, cũng cần được nghỉ ngơi. Hai đứa con tíu tít mừng khi thấy cha mẹ vui vẻ với nhau. Nhà cũng đã bắt đầu có hoa và rau trở lại cho những chiều, tối quây quần.

Anh nói khẽ: “Cảm ơn em đã ngó xuống cho cha con anh nhờ. Đây là phần anh dành dụm ba năm nay, em cất giùm, chứ anh cũng không biết để đâu”. Cuốn sổ tiết kiệm có 252 triệu đồng. Anh bảo, ba năm qua, anh ở nhà thuê, đi làm cật lực và được cái sổ này. Anh vẫn mong có ngày ông trời ngó lại.

Tôi gục vào vai anh mà nước mắt người đàn bà tưởng đâu đã cứng rắn lắm bỗng chốc tuôn rơi. Anh vỗ vỗ lưng vợ, an ủi: “Nín đi em, chỉ cần mình còn nghĩ tới nhau là ổn mà”. Tôi chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài để cả hai cùng nhìn xuống và thấy mình cần nhau trong đời. 

Trang Đào