Menu

Siêu nhân của… hàng xóm

18:00 13/03/2019

pno
Bạn bè bảo chị đứng núi này trông núi nọ, có hạnh phúc mà không biết giữ. Có người còn nghi ngờ, chắc chị có tình mới nên chán chồng. Nhưng họ không phải chị, nên làm sao thấu được nội tình bên trong...

Trong mắt mọi người, chồng chị là người đàn ông hoàn hảo. Bất cứ ai có cơ hội tiếp xúc đều khen anh hiền lành, tốt bụng, ăn nói nhẹ nhàng, lịch thiệp. Cho nên, khi chị công khai ý định ly hôn, hầu như người thân, hàng xóm đều ngỡ ngàng nhìn chị như… sinh vật lạ. 

Sieu nhan cua… hang  xom
 

Hiếm lắm những ngày anh hỏi chị buổi sáng muốn ăn gì để anh đi mua. Chị nói, hồi nhỏ sống cùng cha mẹ bên quận 5, nên thỉnh thoảng nhớ mùi vị của món xôi bà Bảy. Nghe vợ đáp, chồng chị lẳng lặng dắt xe ra, bảo chị lên xe anh chở đi ăn. Chưa hết ngạc nhiên vì chồng mình sao bỗng dưng ga-lăng dữ, chị muốn té ngửa khi anh dừng xe ở… quán bún bò đầu ngõ. “Ai nói ăn bún bò?”, chị ngơ ngác. Ông chồng thản nhiên: “Đi xa lắc chỉ để ăn xôi? Bún bò ở gần cũng ngon, ăn cho rồi, còn đòi hỏi gì nữa”. Chị uất quá, để mặc chồng gọi tô bún bò rồi ngồi nhìn, không đụng đũa, cho bõ tức.

Cũng chẳng phải tự nhiên mà chị lại uất ức như vậy. Trước đó mấy hôm, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho các con và đưa chúng đi học, chị về nhà, thấy mấy hộp thức ăn nằm trên bàn, đúng món chị thích. Tưởng chồng mua cho mình, chị lấy một hộp, chuẩn bị trút vào đĩa thì chồng từ dưới lầu vội vã đi lên, hốt hoảng: “Ôi, không phải của mình. Của con Lan nhờ mua giùm”. Nhìn những dòng chữ in trên hộp đồ ăn, chị biết món đó mua tận bên chợ Lớn - cách nhà chị cả chục cây số chớ đâu có gần. Nhưng chục cây số cũng chẳng là gì với người dưng. Lan là cô hàng xóm, cũng là bạn của chị nhiều năm nay. Chị đứng nghẹn họng. Vợ thèm thì bảo xa, nhưng hàng xóm muốn ăn thì chồng chị lại không nề hà mưa nắng. Mãi chị mới buông được một câu mà lòng đắng nghét: “Tưởng anh mua cho vợ, ai dè…”.

Nghi ngờ chồng mèo mỡ, chị âm thầm theo dõi, nhưng chẳng có gì khác lạ. Chồng vẫn đi đến nơi, về đến chốn, ở nhà thì điện thoại cũng chẳng buồn cầm tay, ném một góc, ai thích làm gì thì làm. Chị mấy lượt lén kiểm tra, cũng chẳng thấy gì ngoài mấy tin nhờ vả bình thường.

Sieu nhan cua… hang  xom
Ảnh minh họa

Anh thương các con. Thương lắm. Đi đâu thì thôi, về đến nhà, việc đầu tiên luôn là tìm các con, rồi hôn hít chúng. Anh dành cho con những cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng, nên với chúng, cha chẳng khác nào ông Bụt. Thậm chí, cậu con trai lớn, năm nay đã vào cấp III, vậy mà trước khi đi đâu, hai cha con chưa bao giờ quên hôn nhau một cái tạm biệt. Có điều, anh đáp ứng gần như mọi đòi hỏi của con bằng vật chất chứ chưa bao giờ bỏ thời gian ngồi với chúng. Con nói đồ chơi của con hư rồi, nhờ anh sửa thì ngay lập tức, anh dắt con đi mua đồ chơi mới.

Gần đây, chiếc xe đạp của thằng bé hư, nhờ cha sửa giúp. Nghe anh nói, “ờ, để đó cho ba”, chị thầm vui trong bụng. Đến chiều, chị tá hỏa khi thấy anh chở một chiếc xe đạp mới về nhà, còn chiếc xe của con trai thì nằm chỏng chơ trong kho. Quá sức chịu đựng, chị bảo anh phí phạm, vì chiếc xe mới mua chẳng bao lâu, khó khăn gì việc sửa chữa. Anh cũng chẳng to tiếng hay cãi vã, chỉ bảo: “Mua xe mới đạp cho ngon”.

Không chỉ mấy thứ xe đạp, đồ chơi lặt vặt của con, mà những vật dụng trong nhà có hư hao gì, anh đều gọi thợ đến thay cái mới cho khỏe. Nếu chỉ vậy thôi thì chẳng có gì để bàn. Anh chẳng để tâm đến việc nhà, nhưng lại rất giỏi việc nhà hàng xóm. Khi nào bận rộn công việc thì thôi, rảnh rỗi là anh lại sang nhà hàng xóm và bận luôn tay luôn chân, hết việc này đến việc nọ. Một nhà hàng xóm khác có quán cà phê nho nhỏ theo kiểu gia đình, anh hay đến uống cà phê và kiêm luôn chân chạy bàn, phục vụ, những ngày quán người ta đông khách.

Có hôm đi ngang nhà bà bạn hàng xóm, chị bất ngờ thấy chồng mình ngồi bệt dưới thềm, xung quanh là một mớ đồ linh tinh. Anh tỉ mẩn ngồi tháo chiếc xe đạp hư của con bà bạn ra rồi lắp lắp ráp ráp, trông cần mẫn và “có tâm” lắm. Chị bước vào, nhìn cảnh tượng ấy, nhớ lại cái kho chất đầy đồ chơi của con đang phủ bụi ngày càng dày mà tức điên người. Cố kìm nén, chị châm biếm: “Chồng mình giỏi vậy ta. Chồng giỏi vậy mà mình không biết. Ở nhà chẳng bao giờ thấy chồng làm những việc này…”. Không biết có hiểu ý vợ không mà anh không hề nhìn chị, vẫn chăm chú với mấy thứ đồ linh tinh, giọng tỉnh bơ không kém: “Mấy việc này có gì đâu mà khó. Làm chút xong ấy mà”.

Chị chỉ biết than trời, không lẽ buông tay để ổng sang làm chồng… hàng xóm. 

Thu Lê