Menu

Si mê vẻ đẹp trong sáng để rồi cay đắng nhận quả lừa

16:01 11/12/2017

pno
Nhìn chiếc bao cao su trong phòng, tôi đã nghĩ em chính là hồ ly. Phải là hồ ly thì mới có thể dùng vẻ ngoài ngây thơ, e lệ, giả nai ấy để lừa tôi và lừa cả những người đàn ông khác.

Tôi quen em trong một lần đi xem phim. Hôm ấy tôi đi một mình, và em cũng thế. Vô tình chúng tôi lại ngồi gần nhau. Tôi chủ động mời em ăn bắp rang cùng mình, nhưng em từ chối. Suốt buổi hôm ấy, tôi đã không thể tập trung xem phim vì mải mê nghĩ về người con gái ngồi ngay bên cạnh. Ra khỏi rạp, tôi mời em uống cà phê, xem như là làm quen vì lần đầu gặp gỡ.

Cũng kể từ đó, tôi si mê em và bắt đầu công cuộc theo đuổi. Em có nét đẹp rất ngây thơ, trong sáng, dù đã ra trường và đi làm nhưng tôi cảm giác như em mới chỉ là nữ sinh năm nhất. Ước mong được sở hữu một cô bạn gái thánh thiện, hiền lành đã khiến tôi quyết tâm chinh phục em bằng được. Bốn tháng sau, em đồng ý làm người yêu của tôi với cái gật đầu e thẹn. Điều ấy làm tôi mất ngủ cả đêm, lâng lâng dâng tràn niềm hạnh phúc. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để vuột mất một cô gái trong sáng, đáng yêu như em.

Si me ve dep trong sang de roi cay dang nhan qua lua
Vẻ trong sáng của em đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã - Ảnh minh họa

Phải mất hơn 4 tháng làm quen, yêu thương, rồi sau đó là chăm sóc thì em mới chịu cho tôi hôn. Em bảo rằng đó là nụ hôn đầu tiên, tôi là người đàn ông đầu tiên hôn em. Tôi càng sung sướng hơn bao giờ hết. Sự rụt rè, bẽn lẽn, vụng về của em càng khiến tôi trân trọng, nâng niu, quyết tâm sẽ để dành mọi thứ chờ đến ngày cưới.

Em đã đi làm nên khá bận rộn, còn tôi thì vẫn có những mối quan hệ bạn bè, xã giao. Một lần đi nhậu với đám bạn cùng công ty, tôi đã nửa say nửa tỉnh nên gọi cho em, muốn qua nhà gặp em một lát để ôm hôn cho thỏa nỗi nhớ. Nào ngờ hôm ấy tôi gọi mãi mà không liên lạc được. Vừa lo vừa sợ, tôi phi thẳng xe đến nhà em. Lúc ấy là hơn 10 giờ đêm và tôi thấy em đang đứng  ngay trước cổng, rồi một chiếc taxi trờ tới và em lên xe ngay. Giờ này em gặp ai mà phải ra ngoài vào buổi tối như thế? Sao em lại ăn mặc khác ngày thường đến vậy khi chỉ có chiếc váy hai dây và một chiếc ví cầm tay nhỏ xíu?

Tôi lén đi theo em, càng đi theo tôi càng bất ngờ khi thấy xe rẽ vào một con hẻm kín đáo. Em bước vào khách sạn một mình. Lòng tôi như lửa đốt. Tôi tự trấn an mình, cho rằng em vào cùng với bạn bè. Em ngoan ngoãn, hiền lành, yêu thương tôi đến thế cơ mà. Tôi thuê hẳn một phòng gần em, lén lút như ăn trộm theo đuôi. Cơn say trong tôi như chạy đâu mất, giờ chỉ còn nỗi lo lắng, bất an và sự nghi hoặc trong lòng.

Si me ve dep trong sang de roi cay dang nhan qua lua
Tôi không thể tin là em lừa dối mình - Ảnh minh họa

Tôi cứ ngồi chờ mà không dám gõ cửa phòng vì sợ em nghĩ rằng mình bị theo dõi, kiểm soát. Cả đêm tôi không ngủ, cho đến khi chịu hết nổi những suy nghĩ trong đầu mình, tôi gọi lại một cuộc cho em. Vẫn là tắt máy. Sự tức giận dâng tràn, tôi đến cửa phòng em, gõ cửa.

Đứng trước mặt tôi lúc ấy là một người đàn ông khác, hoàn toàn không mặc áo quần, chỉ quấn một chiếc khăn lớn ngang hông. Tôi như chết lặng. Không nói không rằng, tôi bước thẳng vào phòng thì thấy em đang nằm trên giường với vẻ hoảng hốt tột độ. Một chiếc bao cao su vẫn còn vương trên sàn khách sạn. Tôi nhìn em, không thể nói được lời nào. Còn em cứ ú ớ, ngạc nhiên, kéo chăn che kín người. Phải đến khi người đàn ông kia quay lại thì em mới hỏi tôi vì sao lại ở đây.

Tôi chua chát, người con gái mà tôi mới chỉ dám ôm hôn và ra sức giữ gìn lại có thể vào khách sạn ngủ cùng một người đàn ông khác. Ngay cả anh chàng kia cũng tưởng rằng chỉ có anh ta là người yêu của cô ấy. Họ đã yêu nhau được những hai năm. Còn tôi mới chỉ vài tháng thì có đáng gì. 

Si me ve dep trong sang de roi cay dang nhan qua lua
Làm sao tôi có thể chấp nhận việc em đi ngủ với người đàn ông khác - Ảnh minh họa

Tôi nhìn chiếc bao cao su rớt trên sàn nhà, rồi buông một câu lạnh lùng:

"Vậy mà em nói rằng em mới chỉ mất nụ hôn đầu với tôi? Vậy mà em nói rằng em cùng tôi dành mọi thứ cho đêm tân hôn. Vậy thứ này là gì? Em lừa dối tôi như vậy, không cảm thấy quá đáng lắm sao, không cảm thấy ngượng miệng sao? Thì ra em ngây thơ, trong sáng đến mức như thế này. Em còn biết dùng cả bao cao su cơ đấy!"

Em cúi mặt, không nói được câu gì. Tôi tức giận rời ngay khỏi khách sạn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau và thất vọng như thế, chưa bao giờ tôi cảm thấy ghê tởm con người em như thế. Thà là em cứ sành sỏi, lõi đời, cứ ngang tàng, lăng nhăng đúng bản chất của em có lẽ tôi đã không cảm thấy cay đắng đến vậy. Tôi đã quá ngu khi bị vẻ ngoài của em đánh lừa rồi!

Sau cú sốc đó giờ tôi nhìn đâu cũng thấy toàn sự giả dối. Cứ thấy gái xinh trong trẻo lại ớn lạnh. Tôi không biết nên tin và tìm đâu cho ra những người phụ nữ trong trẻo, đoan trang trong cuộc đời này nữa?

H. Thịnh (Hà Nội)