Menu

Sau bao đau khổ bởi tình duyên lận đận, cô gái ấy vẫn học được cách mỉm cười rạng rỡ

09:30 18/07/2018

pno
Anh đưa cô về nhà ra mắt. Bố mẹ anh rất vừa ý, nhưng khi cô thật thà kể rõ quá khứ của mình, họ thay đổi thái độ ngay lập tức. Từ lúc ấy, cô chỉ còn nhận được những lời xua đuổi và xúc phạm.

Người ta vẫn bảo, sinh ra với thân phận đàn bà tức là đã phải mang sẵn trên mình những nỗi thiệt thòi. Nhưng có những người phụ nữ gặp nhiều truân chuyên đến mức tưởng như đường đời gập ghềnh toàn đá sỏi. Câu chuyện của Minh Anh, người mẹ trẻ ở Nho Quan, Ninh Bình cùng ba người đàn ông đi qua cuộc đời cô hẳn sẽ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Quyết định sai lầm sau mối tình đầu dang dở

Ngoài 20 tuổi, trong một chuyến đi Hải Phòng thăm người thân, Minh Anh tình cờ gặp một chàng trai trẻ thư sinh. Cả hai nhanh chóng cảm mến rồi đem lòng yêu thương nhau. Nhưng khi tình cảm đang độ chín thì Minh Anh phải đối mặt với sự ngăn cấm quyết liệt của gia đình bạn trai. Mẹ anh nhiều lần gọi cho cô đe dọa và chê bai cô thân phận thấp hèn, học thức kém, không xứng đáng với gia đình danh giá và cậu con trai sắp đi du học của bà. Tuổi trẻ chưa nhiều va vấp gặp phải nỗi buồn đau quá lớn khiến Minh Anh thiếu sự tỉnh táo và đã có một quyết định sai lầm.  

Sau bao dau kho boi tinh duyen lan dan, co gai ay van hoc duoc cach mim cuoi rang ro
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Minh Anh hôm nay, ít ai ngờ được cuộc đời cô đã từng trải qua bao cay đắng (ảnh nhân vật cung cấp).

Vốn thích những công việc thiện nguyện nên Minh Anh có dịp tiếp xúc với người khuyết tật khá thường xuyên, cô không bao giờ xa lánh mà trái lại, luôn quý mến và khâm phục họ. Qua một người bạn, cô quen anh, chàng trai bị liệt nửa thân dưới sau khi mắc căn bệnh viêm tủy cầu. Cô tìm thấy ở anh tấm gương về nghị lực sống mạnh mẽ khi biết anh trong hoàn cảnh ấy vẫn kiên trì đeo đuổi việc học. Anh đã tốt nghiệp đại học KHXH&NV và tìm được công việc ổn định. Mang trong lòng nỗi đau khổ khi mối tình đầu tan vỡ, Minh Anh trải lòng cùng anh cho nhẹ bớt. 

Thế nhưng giữa cô và anh lẽ ra chỉ là tình bạn thông thường, nếu không có một ngày anh nhờ cô "đóng giả" bạn gái về ra mắt bố mẹ, bởi bố anh bệnh nặng khó qua khỏi và đang mong mỏi anh tìm được bạn đời. Cô vô tư nhận lời. Sau lần ấy ít lâu, anh bất ngờ "cầu hôn" cô thẳng thắn: "Em có thể nhận lời làm vợ anh không? Nếu em đồng ý, anh hứa sẽ yêu thương và bù đắp những tổn thương em từng gánh chịu". Không hiểu sao khi ấy, Minh Anh lại gật đầu. Cô bảo, hình như vì lòng thương quý, cô tin anh sẽ là một người chồng tốt, và cũng muốn bù đắp cho anh những thiệt thòi cuộc đời mang lại. 22 tuổi, cô lên xe hoa về nhà chồng trước sự phản đối của tất cả gia đình và bạn bè. Nhưng cô không biết rằng, quyết định ấy đã mang lại hai năm trời sống trong khổ đau và tủi cực. 

Cuộc hôn nhân chỉ toàn nỗi buồn và nước mắt

Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, Minh Anh đã bất ngờ khi bố mẹ chồng cô họp cả gia đình lại để chỉ bảo con dâu về phép tắc trong nhà. Ông bà khẳng định, chồng luôn đúng, vợ không bao giờ được phép tranh luận. Cưới nhau xong chồng cô vẫn đi làm xa và trọ lại thành phố, lâu lâu mới về thăm vợ. Ngột ngạt và cô đơn, cô xin phép bố mẹ chồng cho lên sống cùng chồng. Thế nhưng chính cuộc sống chung ấy đã khiến Minh Anh nhìn thấy những đức tính chưa được bộc lộ ở người đàn ông cô từng kính phục. 

Sau bao dau kho boi tinh duyen lan dan, co gai ay van hoc duoc cach mim cuoi rang ro
Minh Anh từng cam chịu và hết lòng trong cuộc hôn nhân với người chồng gia trưởng nhưng rồi đã phải tìm cách thoát ra (ảnh nhân vật cung cấp).

Chưa có bằng cấp, cô quyết định kiếm tiền bằng cách lấy rau sạch và hoa quả từ quê chồng lên bán. Mỗi ngày, cô phải dậy từ rất sớm, đạp xe hơn 20km về quê lấy hàng, rồi trở lên dưới cái nắng gay gắt. Bố mẹ chồng thấy con dâu vất vả, muốn mua xe máy cho Minh Anh, nhưng chồng cô nhất định không đồng ý. Thế là suốt hai năm trời cô kỳ cạch đạp xe đi về. Quyết tâm thoát khỏi công việc chân tay, Minh Anh thi cao đẳng Mầm non. Thi đậu, cô vừa học vừa tiếp tục buôn bán. Cô còn tranh thủ giờ giải lao đem bánh trái vào trường bán. Cô phải cố gắng làm lụng phần để có tiền học, phần khác để tự nuôi chính mình và cả chồng, bởi suốt thời gian sống cùng nhau, anh chưa đưa cho cô dù chỉ một đồng, lương anh bao nhiêu cô không hề biết. 

Tuy vậy, cô vẫn chăm sóc anh ân cần từ bữa cơm, chiếc áo đến viên thuốc khi đau bệnh. Chuyện chiếu chăn nguội lạnh bởi anh không còn khả năng, nhưng vốn dĩ cô đã biết từ trước, cô không đòi hỏi gì ngoài sự sẻ chia về tinh thần. Nhưng đổi lại, cô chỉ nhận được thái độ lạnh nhạt, vô tâm. Anh mê game hơn mọi thứ, hết giờ làm về nhà chỉ ôm điện thoại chứ không mảy may chuyện trò cùng vợ. Đến bữa, cơm canh nóng hổi dọn ra, anh cũng mặc cô ăn trước. Anh tỏ rõ sự gia trưởng từ những chuyện nhỏ nhất. Có lần, nhà hết dầu gội, cô đi mua. Khi về, anh lớn tiếng hỏi cô sao không hỏi ý kiến chồng. Cô nhỏ nhẹ đáp rằng đó là chuyện nhỏ nên không muốn anh bận tâm. Thế là anh vừa đánh cô vừa đổ tất cả mấy chai dầu ấy lên đầu, khiến mắt cô cay xè và trái tim đau xé. 

Sau bao dau kho boi tinh duyen lan dan, co gai ay van hoc duoc cach mim cuoi rang ro
Lận đận tình duyên, giờ Minh Anh là mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy hai con (ảnh nhân vật cung cấp).

Chuyện cô nhiều lần bị đánh, hàng xóm ở khu trọ ai cũng biết, họ đều lắc đầu khi thấy cô quá giỏi chịu đựng người chồng vô lý như anh. Lẽ ra cô vẫn tiếp tục chịu đựng nếu không có một ngày cô phát hiện anh nghiện lô đề, cá độ từ lâu. Lần đầu, dân giang hồ tìm đến cô đòi nợ 100 triệu. Anh thấy vậy tự cắt tay chân tự vẫn, nhưng cô đưa anh đi cấp cứu kịp thời. Mấy lần cô nhỏ to xin anh đừng nghĩ dại, có gì vợ chồng cùng nhau làm lụng trả nợ dần dần. Nhưng rồi, thêm hai lần nữa cô bị đòi nợ vì chồng vẫn tiếp tục chơi lô đề với số tiền không nhỏ.

Bao ngày tháng cố gắng chẳng nhận về chút coi trọng nào, thậm chí còn bị anh hai lần tẩm xăng khắp phòng trọ và giơ bật lửa đòi đốt chết cả hai. Đến một lúc, Minh Anh nhận ra mình đã sống một cuộc hôn nhân vô nghĩa và quá nhiều đau khổ. Cô quyết định buông tay, mặc kệ tiếng đời đàm tiếu. 

Tìm được tình yêu đích thực nhưng lại phải rời xa vĩnh viễn

Sau khi ly hôn, Minh Anh dồn sức cho việc học và buôn bán. Ngoại hình ưa nhìn lại có giọng hát hay, cô bí thư trẻ trung thường được chọn biểu diễn trong các chương trình văn nghệ của trường. Từ những buổi đàn ca ấy, cô quen anh, một giảng viên - tiến sỹ trẻ từng du học nước ngoài về. Một lần quá giang xe đi biểu diễn, cô mới biết anh đã để ý mình lâu rồi. Anh cảm mến cô sinh viên nhỏ bé nhiều nghị lực, tự mình bươn chải để lo việc học, rồi thầm yêu cô từ lúc nào không hay. Anh phải kiên trì lắm mới có thể khiến cô mở lòng sau những mặc cảm từ cuộc hôn nhân dang dở. 

Sau bao dau kho boi tinh duyen lan dan, co gai ay van hoc duoc cach mim cuoi rang ro
Hai con gái của Minh Anh (ảnh nhân vật cung cấp).

Thế nhưng, một lần nữa cô bị cuộc đời vùi dập. Anh đưa cô về nhà ra mắt. Bố mẹ anh rất vừa ý, nhưng khi cô thật thà kể rõ quá khứ của mình, họ thay đổi thái độ ngay lập tức. Từ lúc ấy, cô chỉ còn nhận được những lời xua đuổi và xúc phạm, cho dù cô đã mang trong mình giọt máu của anh. Ai cũng khuyên cô bỏ, nhưng với cô, bỏ con là tội ác. Họ ở bên nhau không danh phận và đầy sóng gió, bởi anh phải chịu kỷ luật của nhà trường và chuyển công tác đến tỉnh khác. Nhưng vượt mọi khó khăn, anh vẫn nắm chặt tay cô, chăm sóc và yêu thương cô rất đỗi chân thành. 

Nhưng khi con gái được một tuổi, cô lờ mờ nhận ra dường như anh có ai đó. Cô thẳng thắn mở lòng, bảo anh cứ đi lấy vợ nếu tìm được người phù hợp, bởi hơn ai hết cô hiểu anh là con trai độc nhất, chẳng thể chống đối cha mẹ cả đời. Anh vẫn tận tụy bên cô, họ có thêm đứa con thứ hai. Lần mang thai ấy, mọi người vẫn khuyên cô không nên giữ lại bởi sợ cô vất vả, nhưng với cô, đó là món quà quý giá từ người đàn ông cô yêu.

Nhưng đời nhiều nghiệt ngã, cô sinh con được một tháng cũng là khi anh cưới vợ. Cô khóc suốt nhiều ngày, nhiều đêm, nhưng vẫn gọi cho anh nói lời chúc phúc. Kể từ đó, họ không còn là gì của nhau ngoài vai trò cha mẹ của hai đứa con chung. Anh vẫn thường gọi video nói chuyện với hai con, vẫn gửi tiền cho cô mỗi tháng để lo cho con, nhưng anh đã vĩnh viễn thuộc về người khác. Cô không thể cho phép mình cái quyền đòi hỏi, níu kéo hay san sẻ anh với một người đàn bà khác, vì cô thực sự thương cô ấy. Thôi thì mọi đắng cay mỏi mệt, cô đành giữ lại cho riêng mình vậy.

Sau bao dau kho boi tinh duyen lan dan, co gai ay van hoc duoc cach mim cuoi rang ro
Hiện tại, Minh Anh hài lòng với cuộc sống bên các con và chưa có ý định tìm hạnh phúc mới (ảnh nhân vật cung cấp).

Giờ hai con đều đã đi nhà trẻ, Minh Anh đã thành cô giáo mầm non. Giọng hát vẫn ngọt ngào, có rất nhiều người để ý, nhưng cô chỉ muốn dành hết tình cảm cho các con mình. Có thời gian rảnh, cô lại lên đường đến những tỉnh thành xa xôi tham gia những chương trình chăm sóc người khuyết tật.

Trải qua rất nhiều sóng gió, người phụ nữ chưa tròn 30 ấy dẫu vẫn rơi nước mắt khi đêm về, song đã dần học được cách sống an nhiên và mỉm cười rạng rỡ. Người ta vẫn thường bảo, dù có vẻ ngoài mềm yếu nhưng phái nữ luôn mang trong mình nghị lực sống phi thường trước nghịch cảnh, và Minh Anh cũng chính là một minh chứng cho sức mạnh ấy. 

Thảo Nguyên