Menu

Sau 30 giây đèn đỏ...

15:00 31/07/2018

pno
Sáng nay, như bao buổi sáng từ ngày không còn được anh đánh thức bằng những tin nhắn yêu thương, em tự nhủ không thể dựa dẫm vào ai, phải tự bước đi bằng nội lực của bản thân.

Dẫu em ngàn lần tự nhủ phải quên anh để tiếp tục cuộc đời mới, đã vỗ về và thỏa hiệp với trái tim, chỉ cần nghe bài hát ấy, qua con đường ấy là kỷ niệm xưa lại dội về, khắc khoải trong em.

Sau 30 giay den do...
Ảnh minh họa

Sáng nay, như bao buổi sáng từ ngày không còn được anh đánh thức bằng những tin nhắn yêu thương, em tự nhủ không thể dựa dẫm vào ai, phải tự bước đi bằng nội lực của bản thân. Em không thể cứ mãi yếu đuối, để tình cảm xưa cũ chi phối. Mọi thứ chỉ là tương đối, kể cả tình yêu. Khái niệm "vĩnh cửu" sẽ làm người trong cuộc chìm đắm, lệ thuộc vào tình cảm ấy, để đến khi nó vuột khỏi tầm tay thì kẻ yếu đuối hơn sẽ khổ lụy nhiều hơn.

Tiếc thay, em càng cố càng khiến trái tim em mệt mỏi. Có lẽ em lại phải thỏa hiệp với chính mình, vỗ về trái tim, để nó phần nào nguôi ngoai. Em mong thời gian sẽ làm tròn chức năng của nó - vùi lấp đi những ký ức mà người ta không còn muốn nhớ.

Khi em vẫn đang tập chống chọi với ngày tháng không anh thì cái ngày nắng vàng rực rỡ ấy, lúc em chờ đèn đỏ ở ngã tư, bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cái dáng cao gầy và biển số xe quen thuộc của anh, nhưng chỗ ngồi phía sau đã có người con gái khác. Anh khẽ ngoái đầu lại, thì thầm gì đó, không quên nắm chặt tay cô ấy. Em biết chứ, rằng trái tim anh không còn thuộc về em, nhưng sao chút ganh tị và tủi hờn vẫn trào dâng trong lồng ngực.

Sau 30 giay den do...
Ảnh minh họa

Em đâu có quyền gì để ghen. Thế mà giờ đây em lại để thứ tình cảm kỳ cục ấy chi phối. Em thật ngốc nghếch và trẻ con. Ngày mới yêu, anh bảo cái tính trẻ con và đáng yêu của em làm anh yếu lòng nên yêu em lúc nào không biết. Nào ngờ, chỉ sau đó ít lâu, anh lại nói sự trẻ con ấy làm anh mệt mỏi. Anh muốn dừng một thời gian để lắng nghe lại con tim.

Rồi anh rời đi. Em muốn gào thét, muốn cào cấu anh, muốn… bắt đền anh đã làm tổn thương em. Có lúc em muốn hạ bớt lòng tự trọng, tìm anh để hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng khi lòng dịu lại, em chẳng biết mình cần làm thế để làm gì. Nếu yêu nhau, người ta sẽ ở lại mà chẳng cần lý do gì. Còn một khi đã muốn ra đi, người ta có trăm ngàn lý do, kể cả lý do hoang đường nhất.

Chỉ 30 giây đèn đỏ mà cả một đoạn tình cảm của chúng mình dội về trong tâm trí em như những thước phim sống động. Đèn xanh đã bật. Dòng người lại hối hả đi. Em bừng tỉnh, hiểu rằng, đã đến lúc em không thể dừng lại nữa. Em cần bước tiếp - như các loại động cơ dừng chờ đèn đỏ chỉ là để sẵn sàng lao đi. Bởi cuộc sống có chờ đợi ai đâu. 

Thu Thủy