Menu

Sắp xếp đoạn đời phía trước

06:10 06/08/2018

pno
Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi có mục tiêu rõ rệt, không lòng vòng lạc lối, chẳng tới mức bi quan hay thất vọng muộn phiền bởi ý nghĩ “sao thấy vô vị quá”...

1.

Có chị bạn, ngày phát hiện trên cổ có một khối u, phải điều trị kéo dài rồi đi sinh thiết để kiểm tra xem lành hay dữ, chị bỗng tha thiết quan tâm tới việc “hoạch định” cho đoạn đời phía trước của mình. Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất, như mua thêm quần áo cho hai đứa con, dạy đứa lớn những kỹ năng mà một cô gái nhỏ phải biết tự chăm sóc mình. Rồi sắm cho mẹ một cái máy tự đo huyết áp tại nhà, kêu thợ tới sửa mấy cánh cửa sổ, cửa chính nhà mẹ. Lỡ có gì lấy ai đỡ đần mẹ mai này…

Sap xep doan doi phia truoc
Ảnh minh họa

Chị mang tiền tiết kiệm ra đếm tới lui, bần thần khi nhận ra nó chẳng phải là nhiều. Ngẫm lại, chị thấy tiếc vì đã có vài giai đoạn tiêu xài hoang phí, mua quá nhiều áo quần, mỹ phẩm, giày dép…. Tới lúc bất đắc dĩ đối mặt với chuyện sống ở thác về, thì bỗng nhận ra vật chất quá phù phiếm. Chị khẽ khàng bàn với chồng các kế hoạch chi tiêu sắp tới. Khoản nào sẽ dành cho con, miếng đất vườn ở một quận ngoại ô sẽ tính sao nếu như không đủ khả năng trả nợ vay ngân hàng lúc mua nữa… Chị hỏi người quen về việc năm sau con gái sẽ vô học ở đó, thủ tục chi phí thế nào để còn tính trước…

Chị dành thời gian cho con nhiều hơn, đơn giản là chơi với chúng hàng ngày. Bởi đấy là điều mà chị lo là mình còn được hưởng ít nhất trong cõi vô thường này. Cứ như thể, chị đã cầm chắc cái án tử trong tay vậy. Chị tự trách bản thân đã để từng năm tháng trôi vuột một cách lãng phí, ơ hờ mỏi mệt, bận rộn toàn những chuyện không đâu. Không có gì làm người ta nuối tiếc nhiều hơn khi nhận ra rằng mình đang hết…

Để rồi khi biết đấy chỉ là một cái bướu hiền, chị bật khóc, cảm tạ trời đất, tự biết từ nay mình sẽ sống chậm lại, cẩn thận hơn, không phung phí điều gì đáng giá nữa…

2.

Chồng Hà là người đàn ông ăn bữa trưa biết bữa trưa, còn tối nay no đói thế nào thì cứ… để mai tính. Ngay cả ngày hôm sau có việc cần dậy sớm, anh cũng thản nhiên chẳng buồn vặn báo thức. Để rồi khi thức giấc, quáng quàng thiếu trước quên sau, vội vàng. Tiền bạc chi tiêu theo cảnh “đầu tháng huy hoàng cuối tháng nước tương” thường xuyên.

Hà từ choáng vì bất ngờ dần chuyển sang trạng thái ngán ngẩm mỏi mệt. Bảo là chồng vô trách nhiệm thì không đúng, nhưng anh quen đợi nước đến chân rồi hớt hải nhảy, hoặc lo lắng chuyện đâu đâu, chẳng ra hệ thống hay căn cứ nào cả. Mọi thứ trong nhà đều do Hà tự phải chu toàn. Muốn mua một vật dụng gì hơi đắt giá chút, hoặc thấy tường nhà đã bong tróc muốn sơn lại, thay cái kệ bếp đang bị mối ăn lam nham, thậm chí cả việc đổi xe cho chồng, cũng phải đợi Hà nghĩ tới rồi dự toán, tằn tiện đợi dịp.

Sap xep doan doi phia truoc
Ảnh minh họa

Không lấy phải người chồng lười biếng hay tệ bạc, nhưng trải đời bên cạnh người đàn ông làng nhàng, không có kế hoạch gì cho tương lai, thậm chí một ước mơ xa xa chút với anh cũng là lạ lẫm khiến Hà chán nản. Tính toán làm ăn là khái niệm… nguy hiểm, không có trong từ điển! Nhiều lần tỉ tê khuyên chồng, nhưng bản tính khó dời, anh vẫn khó lòng mà thay đổi được gì, cứ lẹt đẹt an phận.

Nhiều năm sau kết hôn, nhìn lại bạn bè xung quanh, chồng họ không thành đạt thì cũng lịch lãm, chững chạc ra, không mang về nhiều tiền của thì cũng là chỗ dựa cho vợ con trong mảng này hay mảng khác. Hà không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Dù chẳng muốn so sánh, nhưng Hà vẫn âm thầm một câu hỏi: Sao cùng là đàn ông mà họ giỏi giang, cuộc sống luôn vươn về phía trước với rất nhiều hoài bão ước mơ đẹp đẽ, còn chồng mình thì…

3.

Ngà chưa tới bốn mươi tuổi nhưng đã là chủ của một cơ ngơi be bé, ổn định. Giã từ công việc văn phòng ở một cơ quan khá bó buộc giờ giấc, Ngà thong dong đi tập yoga, đưa đón con, dạy chúng học, không phải quá bận tâm về kinh tế do có những nguồn thu cố định hàng tháng. Nhiều người trầm trồ, khen Ngà may mắn. Cô chỉ khẽ cười, bảo nhỏ: Thật ra mình đã lên kế hoạch từ lâu, để có thể “về hưu non”, tận hưởng cuộc sống theo ý muốn như thế này, chứ đâu phải tự dưng mà có được…

Trường hợp như Ngà không còn hiếm gặp lắm đâu. Ngày càng có nhiều người biết sắp xếp cuộc sống sao cho hợp lý, khoa học, chu đáo từng đoạn đời vô cùng hợp lý. Sống không là bản năng kiểu mặc kệ sự đời nữa, mà cần có những dự định, kế hoạch lớn bé. Chẳng cần phải quá vĩ mô để cả đời vươn không tới, nhưng cũng không để cho bản thân nhỏ nhặt, loanh quanh toàn cơm áo gạo tiền.

Sap xep doan doi phia truoc
Ảnh minh họa

Tôi biết vài người bạn, đủ độ tuổi khác nhau, vào dịp cuối năm hay ngồi một mình, mang bản “kế hoạch bản thân” ra săm soi lại, xem đã thành bại được những gì. Chi tiết thì có các gạch đầu dòng như “Tháng tư bé Susu biết bơi, quý một mua cái tủ chén mới bằng inox. Cả năm để dành thêm năm mươi triệu. Gia đình đi chơi Đà lạt vào mùa hè, làm hộ chiếu cho hai đứa nhỏ. Đổi xe máy cho ba Thọ…”. Cân nhắc đặt bút xem năm tới, ta sẽ làm được gì, bao giờ thì sửa hay xây nhà, có tính học lái ô tô không. Con sắp lớn rồi, cũng muốn cho chúng đi Hồng Kông chơi Disneyland một lần cho biết trước khi lũ nhóc giã từ tuổi thơ nhỉ. Đại khái thế.

Khoảnh khắc ngẫm ngợi ấy có cái thú riêng của nó, bởi ta đang thật sự làm chủ đời mình. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi có mục tiêu rõ rệt, không lòng vòng lạc lối, chẳng tới mức bi quan hay thất vọng muộn phiền bởi ý nghĩ “sao thấy vô vị quá”. Niềm hứng khởi khi đạt được một điều gì đó hơi to to trong danh sách đánh số thứ tự dài hay ngắn ấy khiến ta thêm động lực.

Chẳng cần đao to búa lớn hay quá tầm tay với là được. Nhắc mình đừng quên, đừng lơ là, đừng khiến cho ngày tháng lạnh nhạt đi qua mà chẳng đọng lại thứ chi đáng nhớ cả. Tiếc lắm, lãng phí lắm. Đôi lúc còn thương cho cả người đồng hành không nhìn thấy tương lai khi chung đường với mình...

Hạ Yên