Menu

Quên một người, dễ không?

09:00 04/06/2018

pno
Ừ thôi cứ nhớ, nhớ tới lúc muốn nhớ mà cũng không nhớ được, tức thì sẽ quên.

Minh mấy lần quẹt nước mắt, bảo:

- Quên một người không dễ bà ơi! Dù người ta có tệ đến mức nào, nhưng có lẽ một sớm một chiều mình chưa quên được.

- Ừ làm sao quên ngay được, vì đã có 6 năm bên nhau! Nhưng ông liệu coi, tật bài bạc của bả, đến bao giờ sẽ hết!?

- Tui cũng không biết nữa! Nhưng cứ thấy bầy con buồn hiu đòi mẹ mà xót cả lòng!

- Đi kiếm bả về chưa?

- Về rồi, nhưng lại đi nữa!

- Sao vậy?

- Nói lỡ thua bạc trăm rồi nên phải ráng “lấy lại những gì đã mất”.

- Coi chừng “mất luôn những gì đang có”!

- Thì đó, bay hết cái xe tay ga, bay luôn sợi dây chuyền, bộ xi- men và năm chục triệu rồi.

- Giờ ông tính sao?

- Tui không biết…

Quen mot nguoi, de khong?
Minh nhớ từng bữa cơm rau của gia đình. Ảnh minh họa

Minh và vợ bên nhau từ khi cả hai cũng làm công cho quán ăn gia đình. Minh chạy bàn còn cô ấy phụ bếp. Tuổi chớm bốn mươi, cả hai đều qua một lần đò với bao cay đắng và con riêng đùm đề. Vợ trước của bồ bịch vì chê Minh nghèo quá, chồng trước của cô ấy bài bạc. Tan nhà nát cửa và nuôi con một mình. Bèo nước gặp nhau, bốn đứa trẻ gom về một nhà. Lứa tuổi sàn sàn nhau, từ lớp 5 đến lớp 9 nên mỗi lần chúng xin tiền đóng học phí, học thêm… là hai cha mẹ lặng im lau nước mắt.

Vậy rồi cố gắng… cố gắng… để có nhà cửa, một cái quán ăn tự mình làm chủ. Sắm thêm giàn âm thanh nhạc sống cho thuê… Bốn đứa “con anh con em”, lo nuôi chúng ăn học đã bạc tóc nên chả dám sinh “con chúng ta” nữa. May là hai đứa lớn đã tốt nghiệp trung cấp và đi làm. Vậy mà mẹ chúng sinh tật bài bạc.

Minh trầm ngâm, “Người ta vẫn nói thà đau một lần rồi hết. Bảo cứ bỏ đi chứ đàn bà bài bạc vừa tan nhà vừa hư người. Nhưng sao tui cứ nhớ mấy lúc nghèo khó có nhau, mấy lúc nhà vét đến đồng bạc cuối cùng vẫn không đủ no lòng bọn trẻ. Tui với bả còn một gói mì nấu chia hai mà bả vẫn sớt cho tui phần hơn. Nhớ những lần bệnh bả không dám uống thuốc vì nhà hụt tiền, con nheo nhóc là tui không bỏ được. Nhớ mấy khi nhà dột, bả nằm phía nước văng chịu lạnh cho cha con ấm áp tròn giấc ngủ là thương chảy nước mắt. Nhớ bàn tay vì bóc vỏ hạt điều, vì cạo mủ cao su mà chai sần và móng thì tàn tạ là thương đứt ruột…”.

Quen mot nguoi, de khong?
Nhớ bàn tay chai sần và tàn tạ móng của vợ. Ảnh minh họa

Vợ minh đánh bạc, chị lý giải rằng vì… nghèo quá, nên đánh kiếm ít tiền. Người ta thắng bài mua xe tay ga hà rầm, lẽ nào thần may mắm không mỉm cười với mình? Công bằng mà nói, có khi cũng ăn được vài triệu, nhưng thua gấp mười lần. Mà thua thì cay cú muốn “gỡ” lại. Vậy rồi vòng xoay ma thuật ấy cứ cuốn người đàn bà đi mãi.

Minh và hai con lớn đã từng vay mượn và đi tìm “chuộc” chị ta tận sòng bài, đem về khóc lóc năn nỉ, rì rầm phân bua, hầm hừ khuyên răn nhưng rồi như là có ma vậy, cứ không có chồng con ở nhà là lén đi. Cái bàn cái ghế, cái tivi cũ vẫn bán để “lên sòng”.

- Trời ơi, thiếu điều trói bả lại thôi bà ạ! Nhưng làm người ai làm thế!?

Rồi Minh lại tìm vợ về, nói hết chuyện ở đời, rằng thì là mà chúng ta đã qua ngưỡng tuổi dại khờ, bốn mươi hơn rồi, có nghĩa là không còn thiếu suy nghĩ nữa. Em tính xem, bao lâu nay em ăn thua được gì, ước mong của em là có tiền cho cuộc sống khá hơn, nhưng chẳng ai giàu lên bằng cờ bạc cả. Vợ cúi đầu thút thít, rằng em biết lỗi, em hứa sẽ từ bỏ... Một hai ngày vợ chồng bên nhau, ngay cả điện thoại vợ cũng không thèm cầm, sợ bạn bè gọi “lên sòng” thì ma lực sẽ hút đi. Nhưng chẳng ai ôm nhau mà no cả, nên Minh lại đi làm, rồi vợ cũng đi tìm những quân bài.

Cách đây hai thàng Minh và vợ đã chia tay, các con đều sống với Minh, chỉ có vợ ra ra đi cùng những gì còn lại. Là chiếc xe cub trành bằm và túi tư trang.

Minh vùi đầu vào rượu cho “quên đời” dù từ trước nay chẳng bao giờ uống say như vậy. Rồi Minh khóc, cứ nhì nhằng kể kỉ niệm xưa, kể bao khó khăn gian khổ cùng nhau vượt qua. Kết cuộc là dù đau nhưng vẫn không quên vợ được.

Quen mot nguoi, de khong?
Ảnh minh họa

Nhìn người đàn ông nặng tình ngồi khóc, cơ hồ cả thế giới này đông cứng lại. Vì tôi biết rằng sẽ có ít lắm người đàn ông thương vợ như thế. Khuyên Minh hãy cố mà quên, để còn tâm trí mà làm ăn nuôi con, Mình bảo “Chưa quên được”. Ừ, hay cứ quên tới chừng nào cô ấy “đi đã” sẽ quay về. “Không quên được. Bộ bà tưởng quên một người dễ lắm à?”.

Ừ thôi cứ nhớ, nhớ tới lúc muốn nhớ mà cũng không nhớ được, tức thì sẽ quên. Còn bây giờ, tôi không biết màu trắng trong veo của cái chai kia và  màu trắng từ khóe mi Minh chảy xuống, màu nào là rượu, màu nào là nước mắt.

Trang Đào