Menu

Quán cà phê các bà

10:49 08/04/2018

pno
Tuổi về hưu, được bung tỏa niềm vui cùng những người bạn già cũng bị gọi là "nhàn cư vi bất thiện" ư?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Từ hồi về hưu năm ngoái, tôi hay ra công viên gần nhà, đi bộ buổi sáng, cùng các chị em trong xóm. Cứ hơn 5g là tôi dậy thay đồ thể dục, mang giày đi, đến khoảng hơn 6g thì về, mua đồ ăn sáng. Chồng, nếu kịp ăn ở nhà thì ăn cùng, còn không thì cầm bịch đồ ăn đi luôn. Chồng tôi cũng đã về hưu, nhưng ông ấy nhận làm hợp đồng thêm cho một công ty nên vẫn đi làm vài ngày trong tuần. Các con tôi đều đã lớn, chúng ngủ dậy muộn, rồi tự ăn sáng bên ngoài.

Quan ca phe cac ba
Ảnh minh họa

Gần công viên nơi chúng tôi tập thể dục có quán cà phê nhỏ. Thỉnh thoảng mấy chị em tập xong, rủ nhau ra đó ăn sáng, uống cà phê tán dóc đủ thứ chuyện. Tôi đi tập buổi sáng, thấy rất vui, nhẹ nhàng trong người, có thêm bạn. Tôi rủ ông xã đi cùng mà nói mãi ổng mới chịu đi một hai bữa. Chưa thấy tác dụng tích cực của thể dục buổi sáng đâu, đã thấy vợ chồng cãi nhau.

Ổng bảo tôi sáng ở nhà lo ăn sáng cho chồng con, vợ gì sáng nào cũng “xách đít” ra ngồi cà phê, buôn dưa lê. Ổng còn nói tôi mê mấy “thằng cha già” (nguyên văn) rảnh rỗi, sáng mặc quần soóc áo thun đi công viên, ngồi cà phê tán dóc, chứ thể dục thể thao gì. Như ổng phải đi làm, cuộc sống có ích, còn những thứ như cái quán cà phê của các bà là thứ “nhàn cư vi bất thiện”. Tôi ức lắm mà không biết nói sao. Mấy hôm nay, buổi sáng, bước chân ra khỏi nhà, cứ thấy trong lòng buồn bực, về nhà gặp chồng thì mặt mày nặng trịch không vui...

Đỗ Hương (TP.HCM)

Chị Đỗ Hương thân mến,

Có mấy nguyên nhân khiến anh nhà không chia sẻ với chị niềm vui buổi sáng. Đầu tiên, anh nhà chắc chưa quen việc sáng ngủ dậy không thấy vợ đâu, tự mình loay hoay chuẩn bị đi làm. Đây chỉ là vấn đề thay đổi thói quen sống, một thời gian rồi sẽ quen; nên chị cứ duy trì việc đi tập thể dục, mua đồ ăn sáng, về nhà trước giờ anh đi làm, vui vẻ với chồng con… Chị cứ từ từ, nay chút mai chút, nói chuyện với anh, để anh hiểu chị đang bước sang một quãng đời mới - quãng đời mà mình được tự phân bổ thời gian theo ý mình. Để chị được đi bộ buổi sáng, tập thể dục, khỏe hơn, vui hơn, đỡ cằn nhằn, gây gổ với chồng con… là có lợi cho cả nhà, là thói quen sống lành mạnh. Còn những gì cần điều chỉnh, chị sẽ nghe ý kiến của anh, chứ không phải bỏ cái rụp, ru rú trong nhà cho vừa lòng chồng.

Thứ hai, anh nhà thấy vợ mình buổi sáng hớn hở, hăng hái đi tập thể dục. Đến khi thử đi cùng vợ, thấy ngoài vụ tập thể dục còn vụ… cà phê buổi sáng mà anh không biết, nên anh không bằng lòng. Cái tác động tiêu cực của vụ không bằng lòng nó lấn át tác động tích cực của những thứ kia. Vậy, chị tạm bớt bớt cà phê một chút, để tỏ thiện chí hợp tác với anh. Đây là “lùi một bước để tiến hai bước”. Chị kiên nhẫn một chút thì sẽ giữ được không khí hòa thuận trong gia đình. Bạn tập thể dục của chị cũng là hàng xóm. Thay vì một mình tác động, chị có thể nhờ các anh chị ấy rủ chồng mình cùng tham gia “hội đi bộ”, “hội thể dục”… Khi chia sẻ được những niềm vui thiết thực ấy, anh nhà chắc sẽ cởi mở hơn.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn