Menu

Quả báo đến sớm

10:30 09/03/2019

pno
Cái sự giống nhau ấy được bàn tán xôn xao khắp nơi như cởi bỏ nỗi oan cho Ngọc mà chẳng cần bất kỳ một phép thử hay xét nghiệm nào.

Cho đến cuối cuộc đời này, Ngọc vẫn sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm đó, khi Trung nổi điên lên tra khảo cô: “Nói ngay, đứa con trong bụng cô là con của ai? Sao có đứa bạn tôi bảo từng nhìn thấy cô đi cùng một thằng nào đó vào nhà nghỉ trên huyện cách đây 2 tháng. Rồi 1 tháng sau đó thì cô báo với tôi rằng có bầu? Chắc chắn đây không phải con tôi!”. Ngọc nghẹn ngào không hiểu chuyện gì xảy ra, thanh minh, hỏi bằng chứng bị buộc tội đều không được giải thích.

Chồng Ngọc hắt cốc nước, đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà vì cái tội lăng loàn, ngoại tình. Mẹ chồng từ đâu chưa rõ ngọn ngành, hùa vào hét lớn: “Ối làng nước ơi, đến đây mà xem con dâu tôi nó đi ăn nằm với người khác, mang cái sừng về cắm lên đầu chồng nó này!”. Dứt tiếng kêu đó, hàng xóm láng giềng cũng chạy đến thật. Người ta hiếu kỳ chỉ trỏ, lên án. “Nhà này vô phúc quá!”, “Tôi đã bảo ngay từ đầu rồi, cái ánh mắt đảo qua đảo lại như rang lạc của nó cũng không phải dạng vừa đâu”..., những lời xì xầm xung quanh như góp thêm nhát dao băm vằm thân Ngọc.

Qua bao den som

Ảnh minh họa.

Cô tủi nhục xách vali ra khỏi nhà chồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đắng cay này phải nhận là vì đâu. Người duy nhất tin Ngọc, may mắn thay là bố mẹ cô. Họ dang rộng vòng tay đón đứa con khốn khổ về nhà, an ủi: “Thôi con ạ, mình sống sao thì trời đất chứng giám. Còn có bố mẹ ngày nào, con còn có chỗ để dựa vào”. Nhờ tình thương đó của bố mẹ mà Ngọc bớt tuyệt vọng, cố gắng sống từng ngày, theo dõi sự lớn lên của đứa con trong bụng mình.

Trớ trêu thay, khi vợ chồng Ngọc vừa hoàn thành thủ tục ly hôn thì bố cô từ đâu hớt ha hớt hải chạy về, thông báo: “Này con, may mà con thoát được cái thằng sở khanh ấy. Nghe làng bên bảo nhà ông Dương đang chuẩn bị rước con dâu mới, hình như tên Mai – người yêu cũ của thằng Trung đấy, kèn trống đang ầm ĩ tưng bừng”. Nhà ông Dương là nhà chồng của Ngọc, vốn chỉ cách nhà Ngọc có 10 cây số. Tin tức qua lại vẫn được truyền qua câu chuyện của những người làng này, làng kia.

Không hiểu sao khi nghe bố báo tin chồng cũ cưới vợ mới, Ngọc bỗng dưng bật cười: “Bố ơi, cuối cùng con đã thấy cuộc đời mình may mắn như thế nào khi thoát khỏi cái nhà ấy rồi!”. Cô chợt nhớ lại những lần vô tình bắt gặp Trung nhắn tin với người yêu cũ của anh ta, cái cách cả nhà chồng đối xử với cô tệ bạc như thế nào, đã coi cô như loại giẻ rách trong nhà ra sao… mà rùng mình. Nhưng nhờ thế, cô cũng hiểu được, việc nghi ngờ đứa bé trong bụng cô mà họ tạo ra thật sự chỉ là màn kịch. Màn kịch để Trung có thể danh chính ngôn thuận cưới người yêu cũ.

Qua bao den som

Ảnh minh họa.

Nhưng sự khốn nạn ấy cô không thèm để tâm nữa. Thoát ra được rồi thì cứ mặc kệ. Giống như bố mẹ cô nói, mình sống sao có trời đất chứng giám.

Ba tháng sau, Ngọc sinh một bé trai kháu khỉnh, xinh xắn. Điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất lại là đứa bé này đặc biệt giống Trung, đến mức kỳ lạ. Từng đường nét, cái mũi, cái mắt, cái miệng, cái trán của thằng bé và của Trung như thể được đúc từ một khuôn mà ra. Cái sự giống nhau ấy được bàn tán xôn xao khắp nơi như cởi bỏ nỗi oan cho Ngọc mà chẳng cần bất kỳ một phép thử hay xét nghiệm nào. Phía bên nhà Trung cũng tiếp nhận được thông tin này, họ bắt đầu lo lắng, sợ hãi trong lòng.

Nhất là khi Mai, vợ mới của Trung cưới về đến mấy tháng mà chưa thấy động tĩnh cấn bầu. Còn con trai của Ngọc mỗi ngày một lớn lên, càng ngày càng giống bố khiến mẹ Trung thấp thỏm, khao khát về đứa cháu nội.

Hai năm trôi qua, Mai vẫn chưa có thai, khi đi khám thì không hiểu sao cả hai vợ chồng đều bình thường nhưng dường như có một nguyên nhân gì đó ngăn cách sự hợp thành phôi của trứng và tinh trùng. Nghĩa là vợ chồng khó có con với nhau.

Bên ngoài, những lời bàn tán vẫn xôn xao, rằng không ngờ quả báo lại đến sớm như thế!

Cát Tường