Phụ nữ muốn... n thứ

30/11/2017 - 12:00

PNO - Chưa khi nào quyền bình đẳng của phụ nữ 'bị' đòi hỏi ráo riết như lúc này.

Các chị thì nhận ra mình bị lép vế quá lâu, giờ không chỉ đòi bình đẳng, còn phải hơn đàn ông nhiều bậc cho bõ những ngày tăm tối. Cô nào vớ được anh chồng gọi dạ bảo vâng, tiền đem về không sót một xu (càng nhiều càng chứng tỏ chồng ngoan - đương nhiên) hẳn sẽ rất hãnh diện; được dịp, lại khoe với cả thiên hạ. Vốn dĩ, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng… ngoan.

Phu nu muon... n thu
Ảnh minh họa

Đi làm về, tôi thường phụ vợ nấu ăn, tắm cho con. Hôm nào vợ dẫn “bạn nhậu” về nhà mở tiệc hay họ hàng nhà vợ đến chơi, vợ tôi lại khoán trắng mọi việc cho chồng. Nàng ỏn ẻn gọi: “Anh ơi hết bia rồi, anh ơi thêm nước đá, thêm chén đũa”… Chỉ thiếu mỗi câu “nước mắm hâm chưa anh?”. Khách có người ngại, muốn phụ một tay, vợ tôi liền can “cứ để ổng làm, mọi ngày ổng vẫn làm hết ấy mà”. Bạn bè của vợ mắt tròn mắt dẹt, khen vợ tôi tốt số. Nàng cười hỉ hả trong khi mặt tôi đen như Bao Công.

Thay vì diễn màn ăn hiếp chồng, sao vợ không diễn cảnh vợ chồng yên ấm, nhường nhịn nhau có phải hay hơn không? Thế kỷ trước, chồng ở phòng khách ra lệnh cho vợ; thế kỷ này, đổi vai. Vậy gọi là bình đẳng sao? Tôi thiệt không hiểu phụ nữ nghĩ gì.

Tiền lương của vợ, tôi chưa từng hỏi, cũng không quan tâm vợ xài vào việc gì. Tôi nghĩ là đàn ông, gánh vác chi tiêu cho cả nhà là đương nhiên. Mọi chuyện xuôi chèo mát mái cho tới lúc tôi mua được căn nhà. Tôi dặn vợ chỉ nên chi tiêu trong khoản tôi đã đưa, còn phải lo trả góp căn nhà. Vợ vô tư vô tâm, thỉnh thoảng lại mua sắm, dẫn con đi ăn nhà hàng, du lịch… Hết tiền thì réo chồng đưa thêm như trước giờ vẫn vậy.

Có lần tôi phát quạu, nói vợ tự xài tự trả. Vợ lu loa tôi keo kiệt, tính toán như đàn bà. Bạn bè vợ sắm hàng hiệu lia chia, vợ mua bấy nhiêu nhằm nhò gì. Khoản nợ kia hả, là đàn ông phải tự biết xoay xở. Đáp ứng mọi nhu cầu của vợ, chắc tôi phải… ba đầu sáu tay hoặc biết cách biến ra tiền. Khổ nỗi, trong mắt nhiều phụ nữ, chồng cô A cô B mua biệt thự, siêu xe cho vợ mới là chồng giỏi. Vậy có bất công với chúng tôi quá không?

Phu nu muon... n thu
Ảnh minh họa

Phái yếu, không phải… yếu xìu tới mức việc bếp núc, chăm con, đưa đón con cũng réo chồng. Chúng tôi phải vừa làm tốt việc nhà vừa giỏi kiếm tiền mới là chồng “number one”. Hôm nào thử để vợ đón con một bữa xem, cháy nhà như chơi. Kiếm đủ tiền chợ rồi thì phải kiếm thêm để mua xe, mua nhà, cho con học trường xịn. Rồi thì đổi nhà lớn hơn, xe hai bánh đổi bốn bánh… Tất tần tật phải đàn ông gánh vác mới đáng mặt nam nhi. Để vợ góp công góp của, thế nào cũng bị rêu rao “cha đó mà tài cán gì, toàn nhờ vợ”.

Nhớ tháng trước, cả tuần tôi không đi nhậu. Vợ ra vô liếc xéo. Tôi chột dạ. Những ngày tôi đi nhậu, vợ ca cẩm nào là làm khổ vợ con, tiêu xài hoang phí. Lý do nhậu để tìm đối tác, bàn chuyện làm ăn vợ cho là ngụy biện. Giờ tôi không nhậu, vợ như ngồi trên lửa. Vợ hỏi tại sao không đi nhậu, có phải công ty sắp vỡ nợ rồi không, đi nhậu đi, kiếm mối làm ăn đi… 

Từ chuyện của tôi và bạn bè xung quanh, tôi thấy các chị đã bình đẳng vượt chuẩn lắm rồi, còn gì mà tranh với đấu. Có những nỗi ngậm ngùi mà khi than thở với nhau, chúng tôi chỉ biết lắc đầu: “Không biết phụ nữ muốn gì”. Tôi biết, phụ nữ “được voi thì đòi nguyên khu rừng”. Bình đẳng phải ở góc độ cả hai đều chấp nhận được và cảm thấy hài lòng. Người này cố trèo lên, đè cho được người kia xuống đất là bất bình đẳng. 

Nguyễn Văn Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI