Phận vợ 'ăn bám' chồng, cuộc đời quẩn quanh trong chữ... khổ

28/03/2017 - 16:37

PNO - Sau cuộc tọa đàm Phụ nữ chọn gì: Dấn thân hay 'lùi bước'?, báo Phụ Nữ tiếp tục nhận được sự chia sẻ của bạn đọc qua những câu chuyện mà bây giờ họ mới có dịp viết ra.

Hôm nay, theo dõi tọa đàm Phụ nữ chọn gì: Dấn thân hay 'lùi bước'?, tôi đọc được bài viết “Phụ nữ mà, chỉ nên làm những gì mình thích” dẫn vào. Tôi thấy trong bài có một hoàn cảnh của một chị rất giống tôi. Đó chính là: ở nhà chồng nuôi và ăn bám chồng! Khi viết những dòng chia sẻ này, tôi cũng đang buồn chuyện chồng con.

Khi vừa học xong năm cuối đại học thì tôi lấy chồng. Khi ấy, tôi chưa có công ăn việc gì. Vì đang có bầu 3 tháng nên tôi phải cưới gấp. Sau 3 năm lấy chồng, những gì tôi sở hữu chỉ duy nhất có 1 đứa con nghịch ngợm và một ông chồng lười biếng, không chí tiến thủ.

Phan vo 'an bam' chong, cuoc doi quan quanh trong chu... kho
 

Chồng tôi làm ở một công ty phần mềm máy tính. Lương tháng của anh, theo như anh nói cũng chỉ được 7 triệu đồng. Mỗi tháng, trừ tiền chi tiêu cá nhân này nọ, anh chỉ đưa tôi được 5 triệu. Trong 5 triệu ấy tôi phải lo chi tiêu gia đình và mua sữa, bỉm cho con. Chính vì khoản tiền quá eo hẹp mỗi tháng nên tháng nào với tôi cũng trong cảnh “giật gấu vá vai”.

Tháng nào tôi cũng phải chạy sang nhà ngoại vay rồi đến khi có lương lại trả. Sau đó, tôi lại phải vay. Cái vòng luẩn quẩn đó không bao giờ chấm dứt được. Chồng tôi biết điều đó nhưng anh cứ mặc kệ. Anh nói lương có chừng đó, thiếu thốn như thế là do tôi không biết chi tiêu.

Đặc biệt, về kinh tế đã eo hẹp, chồng đưa bao nhiêu, bố thí cho bao nhiêu thì tôi cũng chỉ biết bấy nhiêu. Suốt 3 năm nay, chẳng bao giờ anh mua quà gì tặng tôi cũng như chẳng mua cho vợ một bộ đồ tử tế. Vì thế khi đi ra ngoài hay họp lớp, tôi toàn phải chạy sang nhà chị gái mượn chị bộ đồ đẹp nhất để mặc. Hoặc có nhiều khi không kịp chạy sang thì tôi toàn mặc tạm bợ và không tự tin chút nào.

Chồng tôi đã ky bo với vợ con, anh còn rất lười biếng. Mỗi khi đi làm về, anh nằm dài xem ti vi, nghe nhạc, check điện thoại… chờ vợ nấu cơm canh và mang ra hầu tận nơi mới dậy. Tôi có ngứa mắt mà cằn nhằn thì anh sẽ chì chiết lại ngay. Anh thường bảo tôi: “Ở nhà cả ngày, lo nấu mỗi bữa cơm cũng không xong”.

Hay những tối ăn xong, chồng cũng lại nằm chơi game rồi lướt facebook. Con trai có đòi bố bế, chồng tôi sẽ bảo vợ: “Làm gì mà không trông con để nó đến làm phiền anh đây này” hay “Em mang con ra kia đi, để cho anh nghỉ ngơi tí nào”. Thế là con lại do tôi bế ra. Tôi cứ vừa trông con vừa phải dọn dẹp.

Phan vo 'an bam' chong, cuoc doi quan quanh trong chu... kho
 

Những ngày cuối tuần, chồng cứ bỏ mặc 2 mẹ con tôi ở trên này ăn uống đi đâu thì đi. Việc thường xuyên của anh là đi xe về quê với bố mẹ chồng. Anh chẳng bao giờ đưa mẹ con tôi đi chơi hay dọn dẹp nhà cửa hộ vợ con.

Thậm chí, chị dâu tôi vừa gọi điện lên nói chuyện với tôi rằng, tuần trước chồng tôi về còn đưa cho bố mẹ 50 triệu để ông bà sơn sửa lại toàn bộ căn nhà 3 tầng và sắm bộ bàn ghế mới. Chị dâu nghĩ tôi cũng biết điều này nên gọi điện hỏi vợ chồng tôi trúng quả gì mà có nhiều tiền thế. Tôi ngớ người vì hành động của chồng với bố mẹ.

Là con dâu, lại cũng là 1 phụ nữ, tôi không tị nạnh với khoản tiền chồng cho bố mẹ chồng. Nhưng anh cần gì phải cho lén lút như thế mà không chia sẻ với tôi. Anh thật sự không còn tôn trọng tôi nữa và coi tôi là người vợ ăn bám toàn tập rồi.

Cứ nghĩ đến hành động của chồng mà tôi trào nước mắt. Chính vì biết thân phận ăn bám của mình nên 3 năm qua nào tôi có đòi hỏi hay dám kêu ca gì. Những lúc chồng bực mình, tôi còn thương chồng vất vả nuôi 2 mẹ con tôi. Vậy mà anh có tiền biếu ông bà nội mà tôi không biết. Trong khi đó sữa của con hết cả tuần nay, rồi mũi tiêm phòng của con đã quá thời hạn tiêm tôi vẫn chưa dám bảo anh vì sợ anh quá áp lực với tiền. 

Càng nghĩ mà tôi càng chán nản. Ở nhà nuôi con, ở nhà ăn bám chồng nên giờ tôi khổ sở như thế này đây. Tôi bảo với chị gái, chị ấy còn bảo rằng, biết là khó khăn nhưng đành phải hy sinh vì con vậy. Sinh con mà chưa đi làm thì sẽ dành được nhiều thời gian cho con hơn. Như vậy sẽ cho con những tháng năm đầu đời phát triển tối ưu. Nhưng sống cuộc sống bị khinh thường và không có sự chia sẻ thế này, tôi chán nản và mệt mỏi quá. Cuộc sống như tôi đang chỉ quẩn quanh trong 1 chữ KHỔ mà thôi!

Có chị em nào cũng gặp hoàn cảnh buồn và áp lực như tôi không thì vào điểm danh đi nào!

T.M (Hà Nội)

Bài cho chuyên đề Phụ nữ chọn gì: Dấn thân hay 'lùi bước'?, xin gửi về địa chỉ: toadamonline@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI