Menu

Ôm miễn phí

14:00 17/04/2018

pno
Tụi nó nói em là “Cái thứ con gái gì gặp thằng nào cũng ôm”. Em vừa thấy tự ái, nhưng cũng thấy trong lời người ta nói có gì đó không sai...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai. Ở trường em có một câu lạc bộ rất nổi tiếng, đông thành viên, là câu lạc bộ “Free Hugs”, dịch ra tiếng Việt nó hơi kỳ kỳ - “ôm miễn phí”. Em có sinh hoạt vài lần, thấy những chia sẻ của các bạn thực sự rất ấm áp, có ý nghĩa.

Em vốn là cô gái nhút nhát, ngại giao tiếp, nhưng sau những cái ôm bạn bè ở đó, em cảm thấy mình được đồng cảm, sẻ chia, được bạn bè quý mến một cách vô tư, không phân biệt tỉnh - thành, giàu - nghèo… Em quyết định tham gia cùng các bạn. Chúng em có nhiều buổi sinh hoạt ở công viên, có bảng ghi chữ “Free Hugs” thật to, nhiều người nước ngoài rất thú vị, chụp hình bọn em và chia sẻ những cái ôm với bọn em.

Om mien phi
Ảnh minh họa

Rồi không biết sao ba mẹ em hay tin. Mẹ mắng em là con gái mới lớn mà ra công viên đứng ôm người lạ, còn trưng bảng ôm miễn phí. Em không biết giải thích sao cho ba mẹ em hiểu được. Hóa ra là mấy đứa bạn cùng lớp em đã “méc”, tụi nó còn đồn rằng, trong câu lạc bộ của tụi em có mấy đứa “mê trai”, mà em là một trong mấy đứa mê ngu nhất.

Tụi nó nói em là “Cái thứ con gái gì gặp thằng nào cũng ôm”. Em vừa thấy tự ái, nhưng cũng thấy trong lời người ta nói có gì đó không sai. Em đã nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ mấy bữa nay, không biết làm sao cho thiên hạ dứt lời tiếng xấu.

Minh Thuần (TP.HCM)

Em Minh Thuần thân mến,

Có những hoạt động, những tập quán, khi ở nước ngoài thì rất hay, nhưng đến Việt Nam thì chưa phù hợp. “Free Hugs” là một trong những loại hình đó. Nhiều bạn trẻ cho biết, khi tham gia, họ có những cảm nhận rất khác nhau.

Có bạn bảo, ở xứ lạnh, người nào người nấy mặc đồ nhiều lớp, cái ôm là bình thường, ấm áp và ít đụng chạm; nhưng xứ mình trời nóng, ai cũng ăn mặc mỏng manh, ôm một cái là… tới đâu luôn, nên cảm giác ấm áp, tình cảm thì thoáng qua, còn cảm giác… kỳ kỳ thì giữ lâu, chưa kể đôi khi phát sinh việc lợi dụng.

Về vật lý đã thấy chưa ổn, còn về tinh thần thì người Việt vốn giữ ý, nam nữ thân mật nơi công cộng cũng có mức độ. Tuy không đến nỗi “thụ thụ bất thân” như ngày xưa, nhưng không phải ai cũng chấp nhận ôm như vậy.

Nếu ba mẹ đã có ý kiến, em cần giải thích rõ ràng. Lâu lâu về thăm nhà, nhớ ôm ba ôm mẹ, chứ đừng chỉ ôm người lạ. Với bạn bè, cũng nên nói chuyện để các bạn hiểu. Bản thân các bạn, khi tổ chức những chương trình kiểu “vòng tay chia sẻ” như thế này phải lường hết những rủi ro, và có sự phân công rõ ràng, tránh cho các bạn nữ những trường hợp có thể có những đụng chạm phát sinh vấn đề.

Còn lại, dư luận là cái không phải một sớm một chiều thay đổi được, nên em phải chấp nhận đối diện với nó, không phải bằng cay cú ăn miếng trả miếng, mà bằng thái độ cởi mở thân thiện. Ví dụ, sao mình không đề nghị câu lạc bộ tặng các bạn gái nào đó (những người đang đồn thổi về mình, “méc” ba mẹ mình) những cái ôm bạn bè, để cùng chia sẻ và đồng cảm với nhau.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)