O Liều

23/04/2018 - 12:00

PNO - Liều cất tiếng rao, các bà vợ nguýt háy, trong khi mấy ông chồng tò mò nhìn người đàn bà ngọt ngào đon đả “anh ăn trứng vịt lộn hí? Hay là anh ưng ăn chi?”...

Món trứng vịt lộn ở Huế bán chủ yếu vào buổi tối, nên mỗi khi nghe tiếng rao “ai… trứng lộn không?” là biết đã đến lúc nên chuẩn bị nghỉ ngơi.

O Lieu

Bóng chiều nhập nhoạng trên những con hẻm nhỏ. Ngọn đèn dầu treo tòng teng bên thúng trứng, đong đưa theo bước chân người đàn bà mới chừng hơn 40 tuổi. Cái dáng vẻ lam lũ ấy không che lấp nổi những nét đẹp sắc sảo: đôi mắt lóng lánh, thỉnh thoảng quét cái đuôi dài như cọng rau răm làm không ít người mua trứng phải sững sờ. Mùa mưa, tiết trời miền Trung luôn ẩm ướt, o Liều đi bán sớm - mới hơn năm giờ chiều đã nghe o rao. Thế mà mãi đến khuya, khi tôi kéo mền trùm qua đầu, vẫn còn nghe văng vẳng đâu đó “lộn…”.

Lối xóm vẫn gọi người đàn bà ấy là o Liều, chị Liều, mụ Liều… Chắc đến đoạn đó của đường đời Liều mới nách cái thúng trứng vịt lộn đi một mình buổi tối như vậy. Những năm đầu sau chiến tranh, khó khăn trăm bề, cơm độn sắn độn khoai, mấy người có tiền mà ăn trứng vịt lộn. Ngoài đường xóm, cái âm rao “lộn” của o Liều cõng theo những câu chuyện thì thầm sau từng cánh cửa nhà: người ta nói Liều một thời là gái mại dâm, mang thân xác cho lính tráng thuê trong những ngày đất nước chìm trong lửa đạn. Bởi vậy mà Liều có tới sáu đứa con, có đứa mũi dãi lò thò mặc áo không mặc quần, có đứa mặt gằm gằm đi ngoài đường, sẵn sàng văng tục, chửi thề không kiêng nể ai.

Liều cất tiếng rao, các bà vợ nguýt háy, trong khi mấy ông chồng tò mò nhìn người đàn bà ngọt ngào đon đả “anh ăn trứng vịt lộn hí? Hay là anh ưng ăn chi?”. Có ông ngẳng đời, hỏi lại: “Rứa chớ o Liều bán chi?”. Liều đưa đãi: “Dạ, ai mua chi em cũng bán, mà ai bán chi em cũng mua”.

Người ta đồn là Liều vẫn âm thầm làm cái nghề cũ, chứ cái thúng trứng vịt lộn con con kia làm sao nuôi được bảy miệng ăn. Mà sao Liều đi bán khuya đến vậy? Nửa đêm ai kêu mụ Liều vô ăn trứng vịt lộn, điên à? Người ta đồn đại cũng có lý do, vì thỉnh thoảng, từ căn nhà rách nát của mấy mẹ con, vẫn vẳng ra tiếng đánh đập, tiếng khóc, tiếng chửi mắng. Thằng con lớn của mụ Liều uống rượu, về nhà đập phá, rồi chửi mẹ là đồ con đĩ. Hàng xóm nghe, che miệng cười. Sáu đứa con ra đời, sống nhờ cái nghề ấy của mẹ, rồi quay lại chửi mẹ đã làm ô nhục cuộc đời chúng.

Người mẹ ấy vẫn nhẫn nại, mỗi đêm nách thúng đi bán trứng vịt lộn (hay bán gì khác, ai biết được) trong mấy năm đó, để nuôi bầy con. Hồi đó tôi còn nhỏ quá, không ý thức được hết cái nhục nhã, ê chề của phận người đàn bà mang thân mình đi bán rao. Một thời gian sau, gia đình tôi đi kinh tế mới - lên tận miền núi, cắn răng cuốc đất trồng khoai trồng sắn, chứ không thì, như lời mạ tôi nói, ở lại Huế đói ăn, e rồi cũng có ngày mấy đứa con gái cũng phải đi theo mụ Liều bán trứng vịt lộn.

Giữa cái đất Huế còn nặng nề tư duy “phong kiến”, cái tiếng “mụ Liều vịt lộn” không thể gột rửa. Mấy chục năm rồi, giờ về lại xóm, người ta vẫn hỏi mụ Liều còn sống không, mấy đứa con phiêu bạt thế nào. Gia đình nhỏ ấy thật chẳng ra làm sao: bọn nhỏ nhảy tàu, trộm cắp, đi bụi đời… Người ta chép miệng, con mụ Liều, mong chi hơn.

Những ngày nhắc chuyện hợp pháp hóa nghề mại dâm, hình ảnh người đàn bà “liều” lại trở về trong tôi, chát đắng. 

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI