Nước mắt Xuân Hương

08/03/2016 - 07:55

PNO - “Nếu được mơ ước, tôi chỉ xin có một người đàn ông yêu thương mình. Người phụ nữ nào cũng muốn được sống với người đàn ông thương yêu, quý trọng mình..."

Nuoc mat Xuan Huong

Cũng tròm trèm tám năm, tôi mới trở lại ngôi nhà chị. Chẳng phải xa xôi cách trở gì, song tôi ngại phải nhìn một người có tiếng gan lì như chị trong dáng vẻ ủ dột. Chỉ khi thấy chị trên sàn diễn sân khấu Hoàng Thái Thanh hoặc lui tới làm “quân sư ẩm thực” cho nhà hàng chay Quang Thảo với sự năng nổ, hài hước vốn có, tôi mới đoán “vậy là cơn đau xé lòng ngày ấy đã qua rồi”.

“Ngày ấy” là cái ngày cuộc hôn nhân của cặp đôi Những người thích đùa Thanh Bạch - Xuân Hương chính thức tan rã. Suốt buổi chiều mưa, chị sụt sùi kể tôi nghe mọi chuyện trong tâm trạng chất chồng muôn vàn cảm xúc, vừa như thể bị nhấn chìm dưới tột cùng nỗi đớn đau uất hờn, vừa như thấy lâng lâng được giải thoát khỏi không gian tù ngục, vừa như chấp chới, chơi vơi con đường mịt mù phía trước… Chưa bao giờ thấy chị khóc, mà lại khóc nhiều đến vậy, tôi cảm thấy như tim mình cũng ngụp lặn theo thứ giông gió sầu não ấy.

Gần tám năm trôi qua, ngôi nhà giờ rộng rãi, khang trang hơn nhiều nhờ chị may mắn mua được thêm căn nhà phố liền vách, có khoảng sân vườn mát mẻ. Cậu con trai 27 tuổi, đã tốt nghiệp một trường đại học ở nước ngoài, chạy qua chạy lại giữa hai nhà cha và mẹ. Ngồi hàn huyên chuyện cũ, tôi hỏi Xuân Hương, nếu được làm lại, chị sẽ chọn một người chồng như thế nào?

Chị cười buồn trải lòng: “Nếu được mơ ước, tôi chỉ xin có một người đàn ông yêu thương mình. Người phụ nữ nào cũng muốn suốt đời được sống với người đàn ông biết thương yêu, quý trọng mình. Nhưng đâu phải cứ muốn là được, càng không ai học được chữ ngờ”. Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, Xuân Hương cho rằng không thể hiểu khác hơn là sự sắp đặt sẵn của số phận để rồi người trong cuộc cứ thế “nhắm mắt” mà đi.

Ngày ấy, Xuân Hương và Thanh Bạch có nhiều cái “cùng”: cùng là sinh viên xuất sắc được Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (tiền thân của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) cử đi du học Liên Xô; cùng học chung lớp, chung khoa tạp kỹ tại trường Đại học Sân khấu Quốc gia Mátxcơva (trước và sau Thanh Bạch, Xuân Hương không có sinh viên Việt Nam nào học môn này). Suốt 5 năm trời nơi xứ lạ, nhìn quanh chỉ có hai “chúng mình” cùng lớp, cùng khoa, cùng quê cha đất tổ, ngày ngày đi về có nhau thì chuyện kết thành đôi là… bình thường thôi. Hơn nữa, họ khá tâm đầu ý hợp khi đều sống trong sáng, chỉ dốc tâm học hành (và học rất giỏi), không “lo ra” buôn buôn bán bán như nhiều người khác.

Nuoc mat Xuan Huong
Câu lạc bộ Xuân Hương - nơi gặp gỡ của những chị em đồng cảnh ngộ, nâng đỡ tinh thần nhau

Về nước, hai “siêu sao” tốt nghiệp nước ngoài lên bục giảng thi triển tài nghệ chưa được bao lâu thì mất chỗ làm vì… chống tiêu cực. Và rồi theo thời thế, do phải bươn chải kiếm sống mà hình thành nên nhóm hài Thanh Bạch - Xuân Hương. Cũng từ đây, với tài năng thiên bẩm, lại được học hành tới nơi tới chốn, cùng sự đồng điệu kẻ tung người hứng, thương hiệu Thanh Bạch - Xuân Hương nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi, đặc biệt là qua chương trình Tuổi Trẻ Cười sống trước kia và sau này là Những người thích đùa, với những tiết mục hài châm biếm được người xem vô cùng yêu thích như Truyền hình kênh 8, Thi hoa hậu, Đố em, Phỏng vấn ngôi sao điện ảnh, Nhà thương nhà ghét, Hành là chánh…

Bằng sự sắc sảo trong kịch bản, bằng sự trào lộng, duyên dáng trong dàn dựng và biểu diễn, nhóm Thanh Bạch - Xuân Hương, trong suốt 15 năm tồn tại, được xem như thương hiệu hàng đầu ở lĩnh vực hài châm biếm, “đánh” trực diện vào những cái xấu, góp phần tích cực vào việc cải tạo và xây dựng xã hội. Không mấy ai biết, người chủ trì khai phá thể loại hài châm biếm, viết hầu hết các kịch bản cho nhóm chính là Xuân Hương.

Cuộc sống hôn nhân của họ đi lên từ khó nghèo, lúc lương không đủ đong gạo, vợ chồng chung nhau chiếc xe đạp, cho đến khi thoát đói, dư tiền chợ, chị bàn chuyện gửi tiền về quê giúp gia đình hai bên, có lúc lại chủ động lấy hết số tiền dành dụm được biếu gia đình chồng xây nhà. Nhưng phải chăng khi đời sống kinh tế khá lên, khi không còn quá bức bách chuyện cơm áo, khi sự nghiệp ít nhiều đã chạm được tới hào quang mơ ước thì tình cảm cũng dần đổi thay? Cho đến tận bây giờ, Xuân Hương vẫn luôn tự hỏi điều đó.

Lấy nhau 10 năm, chị ngỡ ngàng nhận ra chồng không còn là người đàn ông của mình nữa. Bàng hoàng, đớn đau tột cùng nhưng để cho con có được tuổi thơ bình yên, chị chọn sự câm nín, chịu đựng. Nhưng rồi, cái khối u mưng mủ nhức nhối cố giấu diếm ấy cũng tới ngày bục vỡ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI