Nói với anh

15/10/2018 - 18:00

PNO - Em và các con phải làm gì, phải sống tiếp thế nào khi ý nghĩa cuộc sống đã vùi chôn nơi ba tấc đất, chí ít 52 ngày anh duy trì sự sống nơi phòng hồi sức cũng còn là sự hiện diện, bám víu cho em?

Hôm nay đúng 12 ngày anh từ giã vợ con để đi vào cõi vĩnh hằng; và cũng là 6 ngày anh đã nằm dưới lòng đất lạnh. Nơi chốn mộ sâu ấy, anh có biết vợ con đang thổn thức đau buồn, thương tiếc và cầu nguyện vong linh anh sớm siêu thoát? 

Em đang ở Sài Gòn cùng với các con để hy vọng khuây khỏa phần nào, hy vọng vơi dần những kỷ niệm đầy ắp yêu thương mà anh để lại. 

Noi voi anh
 

Suốt 50 năm làm vợ, em mải miết dựa vào đôi bờ vai vững chãi ấy, một bờ vai dịu ngọt và êm đềm. Nhớ lại khuôn mặt rắn rỏi, ánh mắt hiền từ, mái tóc xoăn và giọng nói trầm ấm, lòng em như dao cắt. Nhớ cái áo sơ-mi trắng, quần tây cà phê sữa mỗi chiều trở về, bàn tay còn bám phấn trắng lôi ra mấy cuốn truyện cho mùa hè của con gái, lúi húi lắp ráp cái bàn bóng bàn dã chiến cho con trai… Khoảnh sân vườn không rộng nhưng đủ cho anh dặm luống rau lang, cà chua cộng với mấy bụi sắn dây um tùm.

Nhớ giai đoạn khó khăn, để nuôi các con ăn học, anh không nề hà làm thêm bất cứ việc gì. Sau giờ dạy, anh mở tiệm sửa điện, nước. Sự tháo vát, tính nhẫn nại, chịu khó khiến anh cứ dang mình giữa nắng, bụi đường. Có lẽ đây là nguyên nhân đẩy anh đến căn bệnh quái ác sau này, phổi bị tế bào ung thư tấn công từng ngày…

Có đêm, đóng cửa tiệm, anh vội đạp xe về phía An Hòa, băng qua đường ray xe lửa, tìm đến nhà cậu học trò để kèm cặp môn vật lý. Anh bảo, ý chí và hoàn cảnh của thằng bé khiến anh không nỡ từ chối. Đến ngày vì lý lịch, nó không được vào đại học, lặng lẽ tìm đến cái chết, anh về nhà, cái dáng dong dỏng hấp tấp bước vô, quẳng cái cặp vào góc tối…

Để đến ngày con gái lớn đậu vào khoa Sinh, Đại học Tổng hợp TP.HCM, anh khăn gói đưa con vào Sài Gòn, chở con lên khu ký túc xá Thủ Đức. Không dặn con bất cứ điều gì, bởi lẽ anh đã quá hiểu và tin vào con mình. Nhưng lại ghi mấy dòng, nhét vào đáy ba-lô. 

Giờ đây, khi không còn anh, sự trống trải như khiến bao hình ảnh, ký ức cứ thế mà ào ạt đổ về, quấn lấy từng hơi thở, suy nghĩ và sự sống quanh em. 

Giờ đây, nước mắt em đang chảy ngược vào trong, nhức nhối, đau dai dẳng, thẫn thờ đến ngơ ngác. 

Noi voi anh
Ảnh minh họa

Dẫu biết rằng sinh - lão là luật trời nhưng bệnh tình của anh, có phải vì đã lao lực cho cuộc sống của vợ con bao năm mà cuối con đường, chỉ một mình anh gánh chịu, chỉ một mình anh giờ nằm trong lòng đất, nhường hết sự sống cho vợ, cho con. Em và các con phải làm gì đây, phải sống tiếp như thế nào đây khi ý nghĩa cuộc sống đã vùi chôn nơi ba tấc đất, để chí ít 52 ngày anh duy trì sự sống nơi phòng hồi sức cũng còn là sự hiện diện, bám víu cho em. 

Anh có biết, nhìn những khuôn mặt thân quen trong dòng họ, bà con đến chia buồn tiễn đưa anh, rồi cả những khuôn mặt em chưa một lần gặp, là bạn, là học trò của các con từ Sài Gòn ra, từ Hà Nội vào, cúi đầu tiếc thương anh, em như được an ủi phần nào, chỉ biết đứng cạnh anh, như mọi lần, như 50 năm qua, vợ chồng chung cả niềm vui chung cả nhọc nhằn. 

Anh ơi, nếu thật có linh hồn trong cõi chết thì xin anh hãy thanh thản, nhẹ nhàng, an vui vì em và các con sẽ cố gắng vượt qua, anh hãy phù hộ cho các con đủ sức khỏe và nghị lực để mang theo nỗi mất mát này mà tiếp tục sống, làm việc đàng hoàng, tử tế. 

Anh hãy yên nghỉ. 

Hẹn gặp lại anh trong một ngày không xa lắm.

Vợ anh,

Huyền Tuyến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI