Menu

Những con số lạ rất... quen

19:30 30/05/2018

pno
Những con số quen thuộc hiện lên, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ “cà phê không em?”. Đầu óc cô gái bỗng hỗn loạn, bao nhiêu cảm xúc tuôn chảy...

Chiều tan sở, trong lúc cô gái đang loay hoay thu dọn mớ hồ sơ trên bàn làm việc thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Cô với lấy điện thoại, đọc. Không thể tin được, những con số quen thuộc hiện lên, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ “cà phê không em?”. Đầu óc cô gái bỗng hỗn loạn, bao nhiêu cảm xúc tuôn chảy. Đã lâu rồi, cô không nhìn thấy những con số này, dù trong trí óc cô nhớ không sai một số nào.

Cô vội xếp gọn bàn làm việc và ra khỏi cơ quan. Trong đầu cô, số điện thoại lúc nãy cứ nhảy múa liên hồi. Một thứ cảm giác rất lâu và rất quen nhưng lại rất đau.

Nhung con so la rat... quen
Ảnh minh họa

Đoạn đường từ cơ quan ra chỗ lấy xe bỗng như dài hơn. Mưa ập xuống bất ngờ, từng hạt nặng trĩu. Mọi người vội vã tìm chỗ trú mưa, nhưng cô gái vẫn quyết tâm ra về. Suốt đoạn đường về nhà, cô không thể đẩy tin nhắn ấy khỏi tâm trí. Những con số đưa cô quay về khoảng thời gian bốn năm trước…

Cô và anh gặp nhau như một định mệnh. Anh là người miền Trung, cô là người miền Tây, cả hai đến Sài Gòn lập nghiệp. Anh hào hoa, phong nhã còn cô dịu dàng, đa cảm. Họ gặp nhau khi còn là những cô cậu sinh viên chập chững bước vào đời với bao mộng mơ, hoài bão. Họ đã từng có những hẹn ước về tương lai. Nhưng đến một ngày, anh không còn cùng cô đi về một hướng. Cô đã từng rã rời khi nhận những tin nhắn, cuộc gọi từ anh. Rồi từ ngày đó, số điện thoại của anh chỉ còn nằm im trong ký ức của cô. Thế mà hôm nay, sau ngần ấy thời gian, nó lại khiến trái tim cô loạn nhịp vào một buổi chiều mưa.

Sài Gòn chiều mưa cô đơn lắm. Người người qua lại đông đúc, nhưng ai cũng vội vã với nhịp sống của riêng mình, có còn ai ngó tới nỗi buồn của riêng cô, có còn ai biết đến một người con gái đã từng yêu một người say đắm - yêu và rất yêu bằng cả thanh xuân của mình.

Cô gái ạ, đoạn đường về nhà đã ngắn lại. Cô phải nhanh chóng dứt khỏi những cảm xúc này. Những con số kia rốt cuộc cũng chỉ là những con số. Chúng sẽ không thể điều khiển cảm xúc của cô nếu như cô không cố chấp quay về quá khứ. Hãy để những thước phim tình cảm ấy trở thành những ký ức cho tuổi trẻ. Và hãy tin rằng, sau cơn mưa, trời lại sáng và mọi thứ sẽ đẹp hơn. 

Nguyễn Kiều Linh