Menu

Nhốt vợ ngoài đường vì ham tập văn nghệ

09:00 31/05/2018

pno
Tôi đã ngồi đó, ngay trước cửa nhà mình, từ 23g đến hơn 4g sáng để suy nghĩ: tôi đã làm gì sai đến nỗi chồng tôi đành lòng nhốt vợ ngoài cửa?

Đêm qua, tôi đã ngồi ở bậc thềm, trước cửa nhà mình, từ 23g đến hơn 4g sáng. Đúng ra, tôi có thể ngủ nhờ nhà hàng xóm, nhưng tôi vẫn muốn ngồi đó, ngay trước cửa nhà mình, để suy nghĩ: tôi đã làm gì sai đến nỗi chồng tôi đành lòng nhốt vợ ngoài cửa?

Nhot vo ngoai duong vi ham tap van nghe
 

Trước khi lấy nhau, tôi là cán bộ Đoàn, làm việc ở phường và là một trong những giọng ca chính trong nhóm văn nghệ của quận. Bốn năm nay, vì chăm con, tôi đã nghỉ việc, quanh quẩn trong nhà làm nội trợ. Kinh tế gia đình cũng ổn định. Tôi cũng định khi con vào lớp Một thì sẽ đi làm lại. Ở nhà mãi cũng tù túng. Hơn nữa, tôi cũng muốn phụ giúp chồng.

Tháng trước, chị bạn cũ sang chơi, thấy con tôi đã đi mẫu giáo, nên rủ tôi quay lại đội văn nghệ. Nhớ sân khấu, thời gian cũng rảnh rỗi, nên tôi nhận lời. Từ nhà tôi sang cơ quan chỉ mất khoảng 10 phút đi xe, tôi dư sức sắp xếp việc nhà để tham gia sinh hoạt. Như thế, sau này, tôi xin đi làm lại cũng dễ hơn.

Tối đó, tôi kể chồng nghe chuyện chị bạn rủ về đội văn nghệ. Anh vừa xem điện thoại vừa gật gù, nửa đùa nửa thật, "giờ còn hát được không mà diễn?", rồi thôi. Ban ngày, tôi đưa con đi học, đi chợ lo cơm nước xong rồi sang cơ quan tập văn nghệ. Thường tầm 15g hơn là xong và tôi lại chạy đi đón con. Nhưng có một buổi chiều, biên đạo đến trễ, buộc lòng tôi phải ở lại trễ hơn thường ngày. Tôi gọi điện thoại nhờ anh đón con giúp. Đó cũng là lần đầu tôi nhờ anh đón con. Anh đã nổi nóng trong điện thoại, nói anh đang tiếp đối tác, rồi cúp máy. Buông điện thoại, tôi bàng hoàng vì hiếm khi anh nổi nóng với tôi như vậy. Tôi đang định xin phép về hủy buổi tập thì anh gọi lại, bảo sẽ đón con thay tôi.

Tôi ở lại tập đến khoảng 18g, về nhà, thấy hai cha con đang ngồi ăn mì gói, trong khi thức ăn tôi để sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lại thôi. Xót con, tôi hỏi sao anh không hâm đồ ăn cho con, anh im lặng. Tôi hỏi thêm lần nữa, anh dằn đũa, hằn học nói: tôi đã không hỏi cô thì thôi, đón con với lo cho con ăn còn không xong, cô hạch hỏi gì? Rồi anh đi vào phòng, đóng sầm cửa. Tôi tức đến phát khóc, lủi thủi đi làm đồ ăn cho con ăn thêm, không nói thêm được lời nào.

Cả tối hôm ấy, anh cũng không thèm nói chuyện với tôi. Tôi ức, vì mình ở nhà làm mọi việc suốt mấy năm nay, chỉ có hôm nay mới nhờ chồng một lần vì cấp bách quá, vậy mà chồng tôi lại tỏ thái độ như vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu tiếp tục tập văn nghệ cũng không thoải mái tinh thần. Hôm sau, tôi sang cơ quan, xin nghỉ, nhưng thời gian cận quá - chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày thi, không tìm được người thay, tôi đành tiếp tục chuẩn bị biểu diễn.

Tôi đã nói rõ ràng với chồng. Tôi muốn nhường nhịn, vì biết áp lực công việc của anh nhiều. Tôi xin anh cho tôi diễn xong chương trình lần này rồi tôi sẽ không đi nữa. Anh chỉ nói một câu: liệu đi được thì đi.

Nhot vo ngoai duong vi ham tap van nghe
Ảnh minh họa

Tới ngày biểu diễn, tôi đã báo trước với chồng, nhờ anh chơi với con tối đó. Anh không vui, nhưng vẫn đồng ý. Tôi rủ anh đưa con đến xem tôi diễn thì anh nói thôi, cha con ở nhà xem phim sướng hơn. Buồn thì cũng có buồn, nhưng tính tôi không muốn miễn cưỡng ai, nên tôi đi một mình. Tiết mục của chúng tôi bị xếp thi gần chót, may mắn được giải nhất, nên mọi người níu lại ăn mừng. Vui quá nên tôi cũng nhận lời ở lại. Tôi nhắn tin báo cho chồng là mình sẽ về trễ. Anh im lặng.

Hơn 23g, tôi về, gọi cửa không ai trả lời, gọi điện thoại thì anh đã khóa máy, dù phòng con tôi có bật đèn ngủ. Tôi hiểu là anh quyết không mở cửa cho tôi. Vừa mệt, vừa đau lòng, tôi ngồi bệt xuống cửa, tưởng mình sẽ khóc thật nhiều, nhưng mắt lại ráo hoảnh. Bao nhiêu ngày tôi hy sinh công việc và niềm vui riêng vì anh, vì gia đình, chỉ có một ngày tôi về trễ mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Dù gì tôi cũng là vợ anh, là mẹ của con anh, có giận dỗi gì cũng đâu đến mức nhốt tôi ngoài đường giữa đêm hôm như vậy.

Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi đến hơn 4g sáng, tôi nghe tiếng mở cửa, là anh. Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn lại, rồi đi thẳng vô nhà, tắm rửa, vào phòng con, khóa cửa và lên giường ngủ với con, mặc kệ ánh mắt của anh, mặc kệ tất cả. Khi tôi thức dậy, anh không có ở nhà. Tôi và con ăn sáng xong, tôi gọi điện thoại xin cho con nghỉ học hai ngày và dắt con về nhà ngoại ở Lâm Đồng.

Tôi cần thời gian suy nghĩ. Có lẽ không đến mức chia tay, nhưng tôi cần sắp xếp lại những điều tôi muốn nói với anh. Tôi là vợ, không phải Ôsin. Tôi sẽ đi làm và tôi cần anh san sẻ thời gian với tôi. Nếu anh còn thiếu tôn trọng tôi theo kiểu không nói chuyện và bỏ mặc tôi ngoài đường thì đường ai nấy đi. Tôi nhận ra, thiếu tôn trọng nhau trong hôn nhân chính là điều tệ nhất. 

 Kim Châu