Menu

Nhà có một anh chồng

16:00 14/02/2019

pno
Anh đã hết lòng vì ba mẹ, vì gia đình nhỏ của em trai như thế, có lẽ nào tôi là một thành viên trong đó lại không cố gắng hơn?

Nhà chồng tôi chỉ có hai người con trai. Chồng tôi là út, trên là anh trai hơn năm tuổi. Có lẽ vì con út nên từ bé chồng tôi được ba mẹ chiều chuộng hơn, nghịch ngợm và cũng là người “chơi” hơn anh trai rất nhiều.

Ngày mới về làm dâu, tôi sợ anh trai chồng lắm. Anh ít nói, trầm tính. Nhưng sống cùng mới thấy, anh ít nói nhưng mỗi lời nói của anh đều có trọng lượng, từ ba mẹ chồng tới chồng tôi đều lắng nghe, trân trọng. Có lẽ anh khác chồng tôi ở chỗ nói được và làm được. Chồng tôi cũng chịu làm nhưng thêm cái bệnh chém gió khá giỏi. Cả nhà nói hoài nhưng lần nào anh cũng nói chém cho vui chứ có mất gì đâu?

Tôi sinh đứa thứ nhất đúng lúc chồng tôi đi công tác xa nhà. Một ngày sau anh mới về được. Mẹ chồng tôi không may bị tai biến nằm viện nên ba chồng phải đi chăm. Cũng may là tôi có mẹ đẻ ra chăm sóc. Những ngày ở viện, tôi tính cơm nước mua sẵn ở căng tin bệnh viện cho tiện, nhưng anh chồng gạt đi, nói: thím cứ yên tâm lo cho bé, cơm nước để anh lo... Vậy là ngày nào anh cũng mang cơm cho ba mẹ rồi mang cơm cho mấy mẹ con tôi. Thức ăn đầy đủ, ngon miệng. Thật lòng, tôi đã không hình dung được anh lại khéo léo đảm đang đến thế. Tôi cảm động vô cùng. Còn mẹ tôi thì tấm tắc khen anh mãi.

Nha co mot anh chong
Ảnh minh họa

Mẹ con ổn định, tôi được về nhà mới biết anh đã xin nghỉ phép nửa tháng để lo cho mẹ và em dâu. Tự nhiên tôi thấy biết ơn anh vô cùng. Chồng tôi thì chỉ về được một tuần rồi lại đi, công việc của anh không dừng được, mà anh lại đang đi chi nhánh xa. Vậy nên, mọi việc đành trông cậy vào bà ngoại và anh trai. Cũng may cu con tương đối ngoan nên mọi việc cũng ổn thỏa.

Ngày con trai tôi được hơn một tuổi thì tôi phát hiện ra chồng say nắng đồng nghiệp. Những bức hình lả lơi ai đó gửi khiến tôi bàng hoàng, ngã gục. Tôi gào khóc muốn điên. Anh chồng tôi sang phòng, nhìn sấp ảnh là anh hiểu. Anh nói: “Thím đừng vậy, giữ sức mà chăm con nữa. Còn có ba mẹ và anh...”. Rồi anh điện chồng tôi về họp gia đình. Anh chỉ nói gọn ghẽ: “Mày chọn đi, gia đình hay con bé kia?”. Chồng tôi hoảng hốt, một hai em sai rồi, em sẽ sửa... mà sửa thật. Nhưng tôi cứ im im vậy đến nửa năm trời dù tôi cũng thấy được sự ăn năn thành tâm từ người bạn đời.

Nha co mot anh chong
Ảnh minh họa

Chúng tôi cứ sống như vậy dưới một mái nhà, yên ấm và hạnh phúc. Cho đến vừa rồi, vừa xong tết thì đột nhiên có người tới báo nợ. Hóa ra chồng tôi giấu tôi chơi bài bạc bên ngoài. Chuyện đánh bài này thực ra tôi có biết, đã nhắc nhở can ngăn, nhưng anh nói những lúc rỗi rãi, anh em đánh bài cho vui thôi chứ đâu tiền bạc gì. Tôi cũng không thấy anh lấy tiền nhà đi thật nên nghĩ mọi vệc đơn giản. Giờ thì vừa ra Giêng đã có người tới báo nợ tới mấy chục triệu, giấy tờ có chữ kí của chồng tôi đàng hoàng. Trời ơi, tôi thất vọng đến cùng cực về chồng.

Tôi vừa con nhỏ, vừa lo mẹ chồng tai biến nằm một chỗ không gượng dậy được, làm sao tôi có thể đi theo người đàn ông trưởng thành kia để quan lí hay trông chừng? Chưa bao giờ tôi muốn buông xuôi đến thế? Nhưng rồi anh chồng đã xốc tinh thần tôi lên. Anh nói với tôi rằng: sóng gió trong đời là chuyện ai cũng phải gặp, giữ mới khó chứ buông tay thì dễ quá chừng. Ba chục triệu đó để cho chú ấy tự trả, thím đừng nghĩ ngợi nhiều mà làm khổ mình... Và rồi tôi cũng kệ chồng thật. Nhưng tôi biết sau lưng tôi, ba và anh chồng đã thu xếp ổn thỏa rồi tính lo cả chuyện chuyển công việc cho chồng tôi về gần nhà. Mọi chuyện đúng như lời anh chồng đã nói, thời gian sẽ khiến mọi chuyện nguôi ngoai đi. Chồng tôi giờ thì răm rắp theo lời anh trai. Tôi thấy mình đúng là có phúc khi có một người anh chồng như thế.

 Anh đã hết lòng vì ba mẹ, vì gia đình nhỏ của em trai như thế, có lẽ nào tôi là một thành viên trong đó lại không cố gắng hơn?

Đỗ Mai