Ngoảnh lại đời mình...

04/10/2018 - 15:00

PNO - Nhà của mẹ, dù quen thuộc đến mấy cũng không phải nhà mình. Tự dưng chị nhớ khoảng sân trước, gian bếp, cái võng, bàn ăn, nơi các con chị đêm đêm ngồi học bài. Buồn hay vui thì đó cũng là nơi mà chị thuộc về.

Một con gái, hai con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, một ông chồng buông công việc ra là chè chén say xỉn quanh năm. Sau đổ vỡ, chị để lại đứa con trai cho mẹ nuôi dưỡng, đi bước nữa để rồi có một gia đình như thế.

Ngoanh lai doi minh...
 

Nằm đu đưa trên võng, mắt lim dim, nghe con nhắc sắp đến giờ họp tổ, chị không muốn trả lời. Họp hành gì chứ? Ông chồng nhậu xỉn, sang nhà hàng xóm đập phá, chửi bới. Chịu không nổi, người ta đến UBND xã nộp đơn khiếu nại. Hôm nay, chính quyền tổ chức họp hòa giải ở nhà bà tổ trưởng. Chị định mặc kệ, nhưng nghĩ lại, những khi không uống rượu, anh hiền và “khờ” hết chỗ nói. Nếu lát nữa chị không ráng lựa lời xoa dịu hàng xóm, lỡ họ làm lớn chuyện, nhẹ thì đóng phạt, nặng thì ngồi tù như chơi. Rồi mấy đứa nhỏ, lấy gì che mặt cho đỡ xấu hổ khi đến lớp? Từ độ ở với nhau, chị đã thu dọn không biết bao nhiêu “bãi chiến trường” anh bày ra, thôi thì ráng làm thêm lần này.

Thuở còn độc thân, anh đã nổi tiếng là sâu rượu. Chị biết, nhưng nghĩ tình yêu và trách nhiệm gia đình sẽ làm anh thay đổi, chị vẫn quyết định kết hôn. Nhớ lại, những tháng đầu tiên sau khi cưới, anh không đụng đến giọt rượu nào, chị vui, đâu hay chỉ vì anh còn say men yêu và nhấm nháp hương vị mới mẻ của hạnh phúc gia đình. Rồi chứng nào tật nấy, anh lại bê tha, để mặc chị cắm đầu vào bếp núc, ruộng vườn, con cái. Khi giật mình tự hỏi mình làm thế nào để có thể sống được bao nhiêu năm qua, chị nhận ra, mình đã già.

Chuyện chồng chưa xong lại đến chuyện con. Đứa con gái, một buổi chiều đi học về, tự dưng đầu tóc bờm xờm như tổ quạ. Con bé yêu đương thế nào mà bị bạn trong trường đánh ghen, xởn tóc, thiệt hết chỗ nói. Hai ông con trai thì đòi mua máy vi tính cấu hình mạnh và lắp internet, nói là để học hành, nhưng ai biết chúng học hay chơi game. Chỉ có đứa con trai riêng đang sống cùng bà ngoại là hiền lành, ngoan ngoãn. Con lập gia đình, vợ chồng chí thú làm ăn và sắp sinh cháu nội cho chị. Lúc nản lòng, chị hay nghĩ, phải chi hồi đó đừng đi bước nữa, cứ ở vậy nuôi con thì cuộc đời nhàn hạ biết bao.

Ngoanh lai doi minh...
Ảnh minh họa

Ngày tháng bận rộn nhạt nhẽo trôi qua. Đám con nói mẹ keo, cái gì cũng không dám mua, lúc nào cũng tiếc tiền. Chúng thương ba hơn, vì ba vô cùng hào phóng. Chúng làm sao hiểu, nếu trong túi rủng rỉnh tiền bạc, có ai phải dè xẻn từng đồng từng cắc.

Dạo này, chị thấy mình khác lạ - thường xuyên mệt mỏi, ban này cứ lim dim buồn ngủ, nằm xuống lại không ngủ được. Chị ăn chẳng ngon, sụt cân, da vùng mặt và cổ sạm nám, tóc thì bạc nhanh một cách đáng ngại. Lẽ nào tuổi già lại xộc đến nhanh chóng như thế, đến mức mỗi ngày mỗi khác, trông thấy được? Ai gặp cũng hỏi sao trông chị xuống sắc quá, có phải đã gặp điều gì buồn khổ lo lắng. Ai rồi chẳng đến lúc phải già, chị nghĩ thế. Đến tận sáng nay, chị vẫn đinh ninh như thế. Bây giờ thì khác. Bác sĩ nói, khối u của chị khá lớn và nằm ở vị trí không thể mổ.

Bỏ hết mọi thứ, không nói với ai, chị đón taxi về nhà mẹ, vừa nằm kể vừa khóc lóc mấy tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên trong đời chị đi taxi mà không sợ tốn tiền. Mấy đứa em gom góp, cho chị mượn 100 triệu đồng để chữa bệnh. Chị tự nhủ, phải ăn ngon, mặc đẹp, thuốc thang tốn kém cỡ nào cũng không ngại. Còn được bao ngày, chị sẽ sống vì bản thân, không lo nghĩ cho bất kỳ ai nữa. Chị sống ở nhà mẹ ruột đã gần một tháng, không muốn trở về nhà, không muốn gặp chồng con. Hằng ngày, đứa con dâu lui tới lo cơm nước và chăm sóc chị. Nhưng rồi chị chợt nhận ra, nhà của mẹ, dù quen thuộc đến mấy cũng không phải nhà mình. Tự dưng chị nhớ khoảng sân trước, gian bếp, cái võng, bàn ăn, nơi các con chị đêm đêm ngồi học bài. Buồn hay vui thì đó cũng là nơi mà chị thuộc về.

Ngoanh lai doi minh...
Ảnh minh họa

Xuống taxi, bước vào cổng, chị bắt gặp cảnh chồng đang quét sân. Sống với nhau mấy chục năm, lần đầu chị thấy anh cầm cây chổi. Nhà cửa bếp núc gọn gàng. Thấy mẹ về, mấy đứa nhỏ mừng, nhưng không dám nhảy loi choi, la hét như thường khi. Đứa con gái loay hoay bên bếp. Chị hỏi buổi chiều sao lại chiên cơm. Con bé nói hết tiền mua thức ăn nên nấu cơm rồi chiên lại, chan với nước tương là ngon.

Chị ứa nước mắt, ân hận vì đã bỏ mặc chồng con. Sinh - lão - bệnh - tử vốn lẽ thường. Cuộc sống chưa kết thúc, gia đình vẫn cần sự chăm sóc của chị. Chồng con chị không dám đến nhà ngoại đón chị về, sợ làm chị tổn thương thêm. Ngoảnh lại đời mình, chị thở dài bằng lòng, cảm giác vừa vượt qua nỗi sợ. Chị biết, những ngày sắp tới, dẫu vẫn cực khổ, chị sẽ sống bình an hơn. 

 Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI