Nghi vợ mang tiền cho bố mẹ đẻ, tôi đánh mất người vợ đảm đang

04/06/2017 - 07:30

PNO - Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã kết tội vợ “ăn trộm” tiền của chồng giấm dúi cho bố mẹ. Không bao giờ tôi quên ánh mắt thất vọng của vợ khi đó.

Tôi cưới vợ gần nửa năm sau khi anh trai ly hôn. Chị dâu cũ thường giấu anh mang tiền của hai vợ chồng về cho ông bố nghiện bài bạc. Vì thế, chỉ ba ngày sau đám cưới, mẹ đã gọi chúng tôi vào phòng riêng và nhắc về chuyện của chị dâu, cốt ý để răn vợ tôi không được giấu giếm mang tiền của chồng về cho bố mẹ đẻ. Lúc chỉ có hai vợ chồng, tôi cũng lựa lời an ủi để vợ không chạnh lòng, cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi buồn buồn.

Nghi vo mang tien cho bo me de, toi danh mat nguoi vo dam dang
Ảnh minh họa

Sau đám cưới không lâu, vợ tôi có thai. Những cơn nghén hành hạ suốt ngày khiến cô ấy phải nghỉ việc. Sinh xong, vợ tôi không đi làm lại được vì bà nội bận buôn bán, bà ngoại phải chăm sóc ông ngoại ốm đau, thuê người thì con còn nhỏ quá vợ không yên tâm. Cuối cùng, cô ấy quyết định ở nhà chăm con. Cũng may bé Xíu rất ngoan nên vợ tôi có thời gian nhận tài liệu về nhà dịch.

Cô ấy bàn với tôi mua căn hộ bằng tiền tiết kiệm của hai đứa, phần còn lại trả góp hàng tháng bằng tiền làm thêm của cô ấy, khoảng bảy triệu. Mỗi tháng, tôi đưa vợ mười triệu chi tiêu, giữ lại hai triệu tiêu vặt, còn ba triệu vợ tôi gửi tiết kiệm phòng khi ốm đau. Các khoản ngoài lương của tôi, vợ không bao giờ hỏi đến.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ tôi không gọi hỏi chuyện tiền bạc của hai vợ chồng và tôi kể cho mẹ đúng như thế. Mẹ bĩu môi bảo hai vợ chồng ăn gì hết mười triệu, con bé mới mười tám tháng, ăn dặm như mèo, hay vợ giấu tiền của tôi cho nhà mẹ đẻ? Tự nhiên mẹ nói xong tôi cũng sinh nghi. Tối ấy tôi làm như tình cờ nhắc lại chuyện anh trai rồi không quên tỏ thái độ với chị dâu. Hình như vợ hiểu, cô ấy cười trấn an tôi rằng nếu có cần tiền sẽ cố gắng kiếm thêm chứ không lấy tiền của tôi hay làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Nghi vo mang tien cho bo me de, toi danh mat nguoi vo dam dang
Ảnh minh họa

Nhưng chỉ một tuần sau, tôi phát hiện tờ giấy chuyển tiền cho mẹ trong túi xách của vợ khi cô ấy nhờ tôi lấy điện thoại. Tờ biên lai ghi rõ vợ chuyển cho mẹ ba mươi triệu đúng ngày hôm đó. Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã kết tội vợ “ăn trộm” tiền của chồng giấm dúi cho bố mẹ. Không bao giờ tôi quên ánh mắt thất vọng của vợ khi đó.

Hôm sau chủ nhật, vợ nhận điện thoại của mẹ rồi vội đi ngay, dặn tôi trông con. Tối muộn, cô ấy về nhà trong bộ dạng phờ phạc. Tôi còn giận nên cũng chẳng buồn hỏi thăm xem có chuyện gì. Vợ cho con ngủ rồi gọi tôi vào phòng. Cô ấy bày lên bàn một cuốn sổ tay ghi chép chi tiêu, một cuốn sổ tiết kiệm và một xấp sao kê ngân hàng.

Cô ấy bảo, toàn bộ các khoản chi đều được ghi chép, tôi có thể kiểm tra. Trong đó, ngoài khoản lương trả góp mua nhà, một năm trở lại đây mỗi tháng cô ấy nhận thêm ba triệu cho một dự án dịch khác. Đó là tiền cô ấy dồn lại phòng khi bố mẹ cần đến vì bố cô ấy đau ốm quanh năm.

Nghi vo mang tien cho bo me de, toi danh mat nguoi vo dam dang
Ảnh minh họa

Sáng sớm hôm sau cô ấy ráo hoảnh nói với tôi, có việc phải đi một tuần, nhờ tôi trông con giúp, sau đó cô ấy sẽ về lo thủ tục ly hôn. Tôi gọi ngay cho mẹ vợ khi vợ vừa đi khỏi. Bà nói bố vợ tôi trở bệnh nặng nên phải chuyển viện lên thành phố. Tôi gọi cho vợ liên tục nhưng cô ấy không nghe máy. Không nhờ được ai, tôi đành xin nghỉ phép một tuần để trông con. Mãi đến lúc ấy tôi mới biết vợ đã vất vả thế nào. Mua cháo dinh dưỡng về con không chịu ăn, đòi ăn cháo mẹ nấu. Tôi ngày ba bữa cơm bụi, mệt quá thì úp vội tô mì. Sữa của con tôi cũng không biết pha, dỗ con không chịu ngủ. Quần áo bẩn của hai bố con chất thành đống, vì thú thật đến máy giặt tôi cũng chẳng thạo cách dùng.

Lật vài trang trong cuốn sổ chi tiêu, tôi hoa mắt với nào tiền sữa bỉm của con, tiền đi chợ, tiền đám cưới thôi nôi, tiền điện nước wifi truyền hình cáp, tiền quà biếu bố mẹ họ hàng… Thế này thì mười triệu của tôi có thấm tháp gì! Mà tôi chỉ việc đi làm văn phòng, hết giờ về nhà có cơm canh nóng hổi, còn vợ phải dậy từ năm giờ để chợ búa, nấu nướng, dọn dẹp nhà thì mới đủ thời gian làm thêm bao nhiêu việc để kiếm tiền, chưa kể còn trông con từ sáng đến đêm.

Sao tôi lại nông cạn đến thế? Tôi hối hận vô cùng nhưng gọi điện vợ không nghe, mẹ vợ cũng không dám tiết lộ nơi bố vợ nằm vì vợ không cho, giờ tôi muốn gặp để xin lỗi vợ vô cùng nhưng không được. Tính vợ hiền lành, nhẫn nhịn nhưng khi đã dứt khoát thì rất quyết tâm. Lẽ nào tôi đã đánh mất cô ấy chỉ vì thói đa nghi và ích kỷ của mình? 

Nguyên Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI