Menu

Nếu chúng mình lạc nhau...

15:00 08/08/2018

pno
Trong cuộc sống lứa đôi, rất nhiều cặp đang trong tình trạng người vợ hoặc chồng đang “lost” (lạc lòng) và cần được dẫn lối, đưa họ trở về với người mà họ yêu thương, với người chồng hoặc vợ luôn sẵn lòng bao dung, tha thứ.

Lướt mạng, tôi vô tình bắt gặp một hình ảnh hết sức dễ thương: một người đàn ông ngoại quốc, tầm tuổi trung niên, mặc chiếc áo có in câu “If lost, return to Jan” và gần đó là một phụ nữ mặc chiếc áo cùng màu với câu “I am Jan”. Tạm dịch hai câu đó là “Nếu tôi đi lạc/có lúc lạc lòng, hãy đưa tôi về với Jan” và “Tôi là Jan”.

Neu chung minh lac nhau...
Nếu sợ lạc nhau, hãy làm như Jan

Chuyện một đôi yêu nhau hay vợ chồng mặc áo cặp giữa chốn đông người là điều không lạ. Có thể họ đang muốn “khẳng định chủ quyền”, chứng tỏ với thiên hạ rằng, họ là của nhau. Có thể họ đang muốn trẻ hóa, thi vị hóa tình cảm vợ chồng. Điều đặc biệt ở đây là hai dòng chữ và ý nghĩa của chúng.

Không biết “cha đẻ” của câu nói này là ai, nhưng tôi chắc đó là người có đời sống tình cảm rất sâu sắc. Họ biết cách biến những điều giản dị thành điều ý nghĩa trong cuộc sống vợ chồng. Chỉ cần một câu nói giản đơn cũng đủ để khẳng định tình yêu dành cho nửa kia.

Jan có thể là bất cứ một cái tên nào khác, của những người vợ. Mai, Lan, Hoa, Đào, Trang, Cúc, Thanh, Thảo… đều có thể được in lên áo và người phụ nữ mặc chúng sẽ rất tự hào, kiêu hãnh. Dòng chữ trên chiếc áo nam không chỉ là lời khẳng định mà cũng có thể là lời cầu xin: “Hãy đưa tôi về với người tôi yêu thương, nếu trong cuộc sống này, có lúc nào đó tôi lầm lỡ và phản bội người ấy”.

Nhà tôi có tám anh chị em, nên mỗi gia đình là một trường hợp để học tập, rút kinh nghiệm. Anh trai tôi từng có những phút lạc lòng, quên-đường-về-với-vợ. Anh thường xuyên “họp lớp”, “gặp bạn cũ”… Chị dâu tôi vốn là người hiền lành và kiên nhẫn nên vẫn luôn dịu dàng, vẫn chuẩn bị sẵn cho anh những bữa cơm ngon sau giờ làm việc. Chị biết anh thích ăn món gì để làm anh no căng bụng. Chị không hùng hổ như các chị em tôi - đòi đi gặp mặt “bạn cũ cùng lớp ngồi chung xe với anh”. Chị không tra gạn xem đó là ai, họp lớp thời gian nào và ở đâu… Có lẽ vì thế mà anh tôi đã quay lại. Chị dâu tôi để đèn sáng, để anh biết rằng, chị vẫn còn chờ anh, dù là 2 hay 3 giờ sáng. Chị luôn để đèn nhà sáng như vậy, để anh tôi nhìn đó mà trở về, sau những đêm lạc lối.

Với câu chuyện của anh chị, chắc anh tôi có thể đặt may áo cặp, in “Vợ của tôi là Liễu. Nếu một ngày tôi có lạc đường, làm ơn hãy đưa tôi về với cô ấy” và chị dâu của tôi sẽ mặc chiếc áo “Tôi là Liễu”.

Neu chung minh lac nhau...
Ảnh minh họa

Trước đây, tôi có đọc câu chuyện về một người con gái “dám” dẫn cha đi xăm mình. Đọc cả câu chuyện mới hiểu người cha bị chứng đãng trí, nhiều lần bị lạc đường và người con gái đã nghĩ cách xăm tên, số điện thoại, địa chỉ nhà của cô lên tay cha, để nếu không may cha cô bị lạc thì người khác có thể gọi điện hoặc dẫn ông về nhà giúp. Một câu chuyện đầy ý nghĩa về tấm lòng hiếu thảo của một người con đối với cha. Hằng ngày, có lẽ chúng ta cũng đã đọc được rất nhiều câu chuyện dễ thương như vậy. Đó là cách để những người thương yêu nhau tìm thấy nhau nếu không may lạc nhau vì một lý do nào đó.

Ở nhiều nền văn hóa, người ta vẫn thường nhìn vào cặp nhẫn cưới trên tay để xác định một mối quan hệ vợ chồng. Thế nhưng, không phải cặp vợ chồng nào cũng đeo nhẫn cưới khi ra ngoài. Bởi vậy, mỗi cặp vợ chồng sẽ thể hiện tình cảm theo cách riêng. Họ có thể không đeo nhẫn cưới, không mặc áo cặp, nhưng cách thể hiện, cách âu yếm nhau, ánh mắt nhìn nhau “giữa chốn đông người” đủ để người khác biết rằng “họ là của nhau”. Ngược lại, kể cả họ có đeo nhẫn cưới, thậm chí xăm mình tên nhau mà lòng không hướng về nhau thì cũng như không. Khi đó, các hành động ấy sẽ chẳng khác gì trò chơi hình thức, một sự lừa phỉnh lẫn nhau.

Cuộc sống vợ chồng thỉnh thoảng sẽ có những phút lạc lòng. Để tìm lại nhau, cách thông báo như vợ chồng Jan là một trong nhiều phương thức chúng ta có thể áp dụng cho bản thân. Bằng cách đó, chúng ta sẽ không bị lạc. Kể cả nếu chẳng may có lạc, chúng ta cũng chỉ lạc nhau trong khoảnh khắc chứ không mất nhau cả đời, miễn là trong lòng ta vẫn có nhau và vẫn mong muốn tìm về bên nhau. 

 Huyền Nga