Menu

Muốn gọi đầu tư phải có vốn đối ứng

18:00 21/04/2018

pno
Ba má chồng giàu nứt tiếng nhưng chẳng thấy ông bà cho gì vợ chồng em lại cứ hối có thêm con. Như vậy có quá đáng không?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lấy chồng năm 24 tuổi, đến nay được 6 năm, con trai đã 3 tuổi. Ba má chồng giục em có thêm đứa nữa, chồng em không phản đối nhưng em thì ngại ngần. Lý do chính là vợ chồng em vẫn đang ở chung nhà với ba má. Chồng em là con trai út, trước anh còn 3 anh chị đều đã có nhà riêng. Coi bộ không anh chị nào về ở chung vì ai cũng nghĩ vợ chồng em ở đó phụng dưỡng ba má.

Nhưng 6 năm ở chung với gia đình chồng, em chỉ muốn có ngôi nhà riêng. Ba má chồng em giàu có nức tiếng xưa nay, làng xóm ai cũng nói ông bà có của chìm của nổi, kho lẫm đầy tràn, cả đời ở không ăn cũng chưa hết của. Nhưng thực tế em thấy, ba má chi tiêu tằn tiện lắm, đâu dám mua sắm ăn uống gì. Ngày xưa sao không biết, bây giờ ba má già, sức khỏe kém, nếu không bồi dưỡng thì làm sao khỏe mạnh được.

Thiệt tình, chăm lo người già tốn kém hơn nuôi con nít. Con nít chỉ ốm vặt, vài chục ngàn tiền thuốc là xong. Người già mà đau ốm, thuốc men tiền triệu như chơi, còn phải bỏ công bỏ việc chầu chực chăm sóc. 

Muon goi dau tu phai co von doi ung
 

Em nói với chồng, nếu ra riêng thì em đẻ con, còn nếu ở chung thì phải có thời gian chăm sóc ba má chứ giờ sinh nở nữa ai lo. Chồng em nói giờ ra ở riêng, lương bổng như vậy tiền đâu mà mua nhà. Em nói ai cũng kể ba má nhiều tiền nhiều vàng, sao anh không hỏi mượn chút đỉnh. Ảnh nói em chỉ nghĩ đến tiền chứ nghĩ gì đến gia đình chồng đâu. Vợ chồng cự cãi không lớn tiếng nhưng em chắc ba má cũng biết. Em để cho biết luôn, đã làm cha mẹ, thì cũng nên nghĩ đến con cái một chút chớ… 

Hai Biên (TP.HCM)

Em Hai Biên thân mến,

Sáu năm sau thời điểm lập gia đình đúng là giai đoạn thường có những bước nhìn đi ngó lại phía trước phía sau, do đó các cuộc hôn nhân có những trục trặc thay đổi. Người ta hay nói đến “hội chứng bảy năm sau hôn nhân” chính là giai đoạn này. Biết thêm như vậy, để em hiểu câu chuyện của mình cũng là chuyện của nhiều gia đình, khó khăn lúc này mang tính thời điểm chứ không phải là không thể vượt qua. Nếu qua được thời điểm này chắc mình sẽ có cách nhìn khác hơn về cuộc sống. 

Mọi thứ trên đời từ của nả, tài sản… đúng là rất quan trọng, nhưng không gì quan trọng bằng con người em ạ. Khoan xét đến chuyện giàu nghèo, của chìm của nổi, vì mình không thể bắt ba má “công khai tài sản” xem có đúng hay không. Hãy xuất phát từ con người. Em sẽ thấy ba má tuổi đã cao, sức đã yếu, thời gian không còn nhiều; em cũng sẽ thấy chính mình cũng không còn nhiều thời gian, độ tuổi sinh nở của phụ nữ qua vèo. Nếu bây giờ không tính chuyện sinh nở, đến chừng năm sáu năm nữa là rất khó khăn, lúc đó chẳng tiền bạc nào mua nổi con cái cho mình. Việc ba má chồng em nóng lòng có thêm cháu cũng là chuyện bình thường.

Muon goi dau tu phai co von doi ung
Ảnh minh họa

Đọc thư, thấy em có vẻ chưa nói chuyện với ba má về những nỗi lo toan, mong muốn của mình. Hạnh Dung nghĩ em cứ trải lòng, đừng quá giữ kẽ. Ba má muốn vợ chồng em có thêm đứa nữa, thì ông bà cũng phải có tài chính rộng hơn, có chế độ ăn uống bồi dưỡng thuốc men để sống lâu với con cháu. Em lo mình bầu bì, con nhỏ, không có thời gian chăm sóc, ba má có tính cách nào đỡ cho em không? Nói gì thì nói, ông bà chắc chắn không muốn con cháu mình khổ, thiếu thốn, vất vả.

Ừ thì có thể tiền bạc dành dụm vẫn còn đâu đó, nhưng nếu thấy có việc thực sự cần phải bỏ ra, thì ông bà mới quyết định bỏ ra, chứ mình cứ “gọi đầu tư” mà không có “vốn đối ứng” thì chẳng nhà đầu tư nào “mạo hiểm” đâu em ạ. Chúc em sớm quyết định, gia đình sớm có thêm thành viên mới, vượt qua thời điểm khó khăn này để hạnh phúc bền vững bên nhau.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, bạn đọc gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn