Một ngày nắng và những ngày mưa...

07/05/2018 - 14:00

PNO - Em - một cô gái lần đầu biết yêu khi đã không còn ở độ tuổi trẻ trung như bao cô gái khác. Nhưng, em yêu anh - người đàn ông đến bên em, dẫu muộn, bằng một tình cảm chân thành và mãnh liệt.

Anh, người đàn ông đã có quá nhiều những yêu thương - dường như không dành cho riêng em. Anh là như thế - là người đã biến em thành kẻ đến sau - kẻ đến sau cho nhiều, nhưng nhận chẳng bao nhiêu.

Mot ngay nang va nhung ngay mua...
Ảnh minh họa

Ngày ấy, một ngày đầy nắng ấm, em vẫn đến quán cà phê quen thuộc, ngồi một mình, nhâm nhi tách cà phê, nhìn dòng xe ồn ào, vội vã chạy trên đường, để gặm nhấm nỗi cô đơn chỉ riêng em hiểu. Thói quen ấy, từ bao giờ chẳng nhớ, đã trở thành nếp sống cuối tuần của em, trong khi lũ bạn em đang vui vẻ bên người yêu hay hạnh phúc với chồng con.

Ngày ấy, anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện chỗ em, cũng để thưởng thức ly cà phê của riêng anh và thoáng chút suy tư… về ai đó. Có lẽ, mà không, đến hôm nay, em có thể khẳng định đó là nỗi buồn làm anh phải vương vấn khác với tính cách vốn có của anh. Ngày ấy, hai con người, hai trái tim cô đơn với hai lý do khác nhau, một vì sự đời, một vì sự tình đã như có thể cảm thông hết mọi u uẩn của người kia. Ngày ấy, chúng mình bắt đầu quen nhau…

Không nói chắc mọi người cũng biết, tình yêu thời nay bắt đầu từ đâu. À thì từ những tin nhắn hỏi thăm bâng quơ, những cuộc gọi không lý do, những lần cà phê cho vơi đi nỗi cô đơn đang hiện hữu, những lần hẹn đi ăn như một thói quen… Thật tệ, đến tận bây giờ em mới chợt nhận ra: ngay cả nỗi cô đơn của anh cũng không thuộc về em. Anh đã vứt bỏ nỗi cô đơn ấy ngay khi người con gái làm anh đau quay về bên anh. Em hụt hẫng, em không tin anh, em nghi ngờ những kỷ niệm giữa anh và em, em buông xuôi…

Mot ngay nang va nhung ngay mua...
Ảnh minh họa

Em vẫn đến uống cà phê ở quán quen thuộc, vẫn ngồi ở góc quen thuộc của mình, nhưng giờ đây, em mang theo không chỉ riêng nỗi cô đơn ngày ấy mà có thêm nỗi ưu tư mang tên anh. Em vẫn đến quán vào những ngày nắng và cả những ngày mưa. Nhưng anh ơi, dạo này Sài gòn vào mùa mưa rồi anh ạ! Em lại muốn đến nơi đây - nơi lần đầu em gặp anh. Mưa lạnh, trái tim em càng lạnh hơn, bởi trong tâm hồn em giờ chỉ là những nghĩ suy rét buốt.

Ngày mưa sẽ nhanh qua và ngày nắng sẽ mau đến đúng không anh? Biết đâu, em cứ ngồi đây rồi một lúc nào đó sẽ lại thấy anh đến bên em, kể em nghe về nỗi cô đơn khi không có em bên cạnh. Ừ thì em ước thế thôi! 

Nguyễn Kiều Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI