Menu

Một lần thôi đủ sợ cả đời

09:00 22/01/2019

pno
Nếu mai này tờ giấy gấp tư kia được lôi ra lần nữa, anh cũng bớt phần nào ân hận. Nhưng thật lòng anh không muốn điều đó xảy ra, anh luôn nuôi hy vọng được vợ tha thứ.

Chiều, đám bạn nhắn tin rủ đi nhậu vì thằng Huy mới tậu xe. Anh nhíu mày giao hẹn, đi sớm đi, mười giờ tao phải về. Bạn bật cười, “quên mất mày là ông chồng gương mẫu”. Huy nói không muộn hơn được à, mười giờ mới bắt đầu giờ vui, mấy khi. Anh chỉ cười không nói thêm, bạn bè biết anh đến sớm hay muộn cũng chỉ uống hai chai là dừng, và đến giờ đó anh sẽ đứng lên cáo từ, như một thói quen.

Mot lan thoi du so ca doi
Ảnh minh họa

Thật ra, đó không phải là thói quen anh có từ lâu, ngày trước anh có thể vui vẻ với bạn bè đến một hai giờ sáng, có hôm vui quá đến sáng mới về. Trước khi vào bàn nhậu, cả đám đặt ra cái lệ là nhắn tin cho vợ yên tâm rồi tắt điện thoại, khi nào về thì về, đàn ông công to việc lớn gánh nặng gia đình, lương nộp đủ thì thời gian ngoài giờ là tự do, tùy nghi sử dụng. Không hiểu sao khi ấy anh lại cho đó là… chân lý, nhiều khi nhậu rồi không biết về nhà bằng cách nào, chỉ biết lúc tỉnh thấy mình nằm trên giường, trong phòng vẫn có mùi nôn ói phảng phất với cái đầu đau như ai đánh. 

Cho đến lần đó, con gái sốt cao và ói không ngừng, vợ điện cho anh không được, gọi cho bạn anh máy cũng "thuê bao...", một mình vợ chở con đi viện, trên đường đi bị xe tải tông trúng, con gái văng ra, vợ nằm dưới gầm xe. Cho đến tận sáng hôm sau tỉnh giấc anh mới hay tin, và anh đã ngất vì kinh hãi khi nghĩ, nếu đêm qua, vợ con anh không phải nằm ở phòng cấp cứu mà nằm ở căn phòng lạnh lẽo nơi cuối hành lang vắng lặng nào đó...

Từ ngày ấy vợ không nói với anh câu nào, thậm chí không nhìn, anh một gã đàn ông cao mét bảy ba, nặng hơn sáu mươi ký chợt trở nên vô hình. Sau gần hai tháng nằm viện, vợ về thẳng nhà ngoại. Anh đành khóa cửa, mang con về ngoại ở cùng. Anh học nấu ăn, trồng rau, chăm con, dọn dẹp nhà cửa..., những ngày đầu anh đụng đâu hư đấy trong ánh mắt lạnh nhạt của ba mẹ vợ, nhưng anh chấp nhận hết, anh giành làm tất cả việc nhà để mẹ vợ có thời gian chăm vợ hộ anh, vì vợ anh không cho anh đến gần.

Mot lan thoi du so ca doi
Ảnh minh họa

Anh biết vợ giận, vợ chỉ mới ngồi dậy được mà trong hộc bàn lá đơn xin ly hôn đã viết xong bằng nét chữ nguệch ngoạc run rẩy, lý do xin ly hôn là “đã hết yêu” khiến anh đau đớn, đủ biết vợ quyết tâm thế nào. Chuyện nhậu nhẹt đàn ông nào cũng có, vợ nói không cấm anh đi nhậu nhưng uống vừa đủ và về sớm, cái điện thoại có tội tình gì mà tắt nó đi, lỡ khi cần không liên lạc được. Anh nói đang nhậu mà vợ gọi điện mất hứng lắm, bạn anh toàn thế, đâu riêng mình anh.

Vợ đã nói, “vậy anh cứ việc sống với bạn”, khi đó anh còn nói vợ ích kỷ, bạn bè hợp nhau đâu dễ kiếm, vợ là vợ thôi, đến mẹ cũng chẳng thay đổi được anh. Anh đã phớt lờ những gì vợ nói, ngó lơ chuyện mỗi sáng phòng còn phảng phất mùi nôn ói và ngoài dây đang phất phới bay cái chăn và mấy tấm thảm...

Anh biết vợ giận nhiều, bản thân anh cũng giận mình, anh không dám nghĩ lại ngày đó, chỉ nhìn mấy tấm hình chụp mà anh còn không chịu nổi, nói gì thấy tận mắt, hoặc khi đó hai mẹ con sẽ xa anh vĩnh viễn. Lá đơn anh gấp lại, bỏ vào ngăn kéo, anh không có gì biện minh cho mình, nhưng anh xin vợ cho anh được chăm sóc vợ đến ngày vợ khỏe lại, rồi sau đó muốn sao anh cũng chịu.

Mot lan thoi du so ca doi
Ảnh minh họa

Mẹ vợ nói vợ có tiến triển khá tốt nhưng con biết tính vợ con rồi, nó mềm yếu đó nhưng cũng cứng rắn lắm, mẹ nói anh về nhà ở đi làm cho tiện, cứ để hai mẹ con ở đây nhưng anh từ chối. Anh giờ đã thấm thía lắm rồi, anh muốn ở gần vợ con mỗi ngày để chuộc lỗi, để bù đắp, dẫu muộn.

Nếu mai này tờ giấy gấp tư kia được lôi ra lần nữa, anh cũng bớt phần nào ân hận. Nhưng thật lòng anh không muốn điều đó xảy ra, anh luôn nuôi hy vọng được vợ tha thứ. Một lần này thôi đủ làm anh sợ cả đời rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Vũ Oanh