Một lần tập làm 'gái hư' mới hay mệt mỏi thế nào

24/12/2017 - 08:00

PNO - Ai đó bảo gái hư như cốc bia ngày hè mát lạnh, trong khi gái ngoan luôn nhạt nhẽo như ly nước lọc. Nhưng có ông chồng nào, trên trần gian này, đủ sức mà uống bia thay nước cả đời được chăng?

Những lần trà dư tửu hậu, bạn bè tôi luôn bảo: thời nay, chỉ có phụ nữ dại mới cắm mặt hy sinh vì chồng con. Phải ra đường chơi bời phóng khoáng, yêu lấy bản thân mình trước mới giữ được gia đình, không phí hoài thanh xuân ngắn ngủi.

Nói một thôi một hồi, y như sẽ có đứa liếc qua tôi vẻ thương hại. Chúng luôn bảo tôi quá thuần khiết, hiền lành, kiểu phụ nữ truyền thống, chẳng biết nghĩ gì cho bản thân. Tiệm net mình tôi trông, ôm thêm đứa con nhỏ, cơm canh lo ngày ba bữa ngọt lành, có đồ gì đẹp, ngon cũng nghĩ đến chồng trước tiên. Vài ba bận đầu thì tôi chả quan tâm. Đàn bà hay đàn ông, ai chẳng có quan niệm sống hay sở thích của riêng mình. Nhưng đúng thật “mưa dầm thấm lâu”. Nghe tụi nó ca mãi điệp khúc “phụ nữ hiện đại” đó, lại gặp lúc chồng bỏ bê vợ con, mãi theo bạn bè nay say mai xỉn, tôi bắt đầu nhìn nhận lại mọi thứ.

Mot lan tap lam 'gai hu' moi hay met moi the nao
Vừa kinh doanh vừa chu toàn việc nhà cửa nhưng cố gắng của tôi không được chồng ghi nhận

Quả thật không công bằng khi tôi đã hy sinh nhiều như thế nhưng chồng tôi có vẻ chẳng chút nào ghi nhận. Thậm chí, dù tôi khóc lóc la mắng dọa dẫm đủ trò, ông ấy vẫn mượn cớ giao lưu công việc, tuần đều đều 3,4 bữa nhậu. Ngày sinh nhật, kỉ niệm cưới ông chả nhớ. Lịch học thêm học bớt ngoại khóa của con ổng cũng dường như không quan tâm. Trong mắt tôi lúc đó, ông chồng sao mà đáng ghét, mà vô tâm đến thế chả biết.

Than van căng thẳng chán không hiệu quả, tôi bắt đầu tập vùng lên thực hành các chiêu của gái hư: phóng khoáng, chủ động, đòi hỏi, tự lập. Thế là thay vì cắm mặt ngày mười mấy tiếng ở phòng net, cặm cụi lo nghĩ chuyện nay ăn gì, mai đổi món nào, tôi thuê người trông rồi “học đòi” đi sớm về khuya, mặc kệ nhà cửa.

Mấy hôm đầu thấy vợ nổi loạn, lão chồng cũng trố mắt ngạc nhiên rồi bực bội ghê lắm. Nhưng nhìn cái khí thế đang ngùn ngụt ngất trời của vợ, lão chẳng dám hé môi. Tần suất nhậu nhẹt của lão đúng là có giảm chút xíu, nhưng cái tật quên trước quên sau, bề bộn thì mãi chẳng cải thiện. Có hôm tôi “đi bụi” về, thấy nhà cửa như đống xà bần, sổ sách thu chi một ngày của tiệm cứ rối tung rối mù chả đâu vào đâu.

Mot lan tap lam 'gai hu' moi hay met moi the nao
Khóc lóc than van không hiệu quả, tôi quyết định tập làm "gái hư"

Phần tôi chả tốt đẹp gì cho cam. Vài ngày đầu còn lết qua nhà đứa này đứa kia tám chuyện, đi spa, mua sắm. Sau vài hôm thì chả biết đi đâu. Chưa kể những bữa về muộn cứ nơm nớp lo trộm cướp. Về lại nhìn cảnh nhà cửa be bét, công việc đình trệ, tôi dành một ngày ngồi suy nghĩ lại mọi thứ và tự hỏi: “nếu không có chồng mình sẽ ra sao? Rõ ràng mình vẫn phải kiếm sống, lo con, lo bản thân thật tốt. Vậy thì tại sao bây giờ lại cứ chăm chăm vào chuyện lão đi sớm về khuya để làm khổ mình, làm điều không hợp với mình?”

Thế là công cuộc làm “gái hư” thất bại, tôi đành ngoan ngoãn quay lại nếp sống chuẩn mực. Chỉ là sau đó, tôi chọn cách làm việc vừa phải. Chỉ khi nào thấy tâm trạng thoải mái mới làm chứ không ép bản thân. Nhà cửa có dơ một chút cũng không sao, cơm không nấu được thì đi ăn tiệm. Việc gì không làm xong cứ ngọt nhạt ới chồng giúp đỡ chứ không âm thầm làm rồi đay nghiến cáu gắt chửi rửa nữa. Lịch học lịch ngoại khóa của con cứ lưu sẵn vào báo thức điện thoại của chồng, tới đó tự xoay sở.

Tiền thu nhập hàng tháng từ tiệm internet hay tiền lương chồng đưa về, thay vì chỉ chi tiêu gia đình rồi gửi ngân hàng lấy lãi, tôi đã dành một phần chăm sóc bản thân, tự sắm sửa cho mình, mua quà tặng mình ngày sinh nhật lễ lạt. Tôi cũng chăm mua hoa tươi, mua sách trên mạng hay đi học thêm các lớp nữ công gia chánh trước đó rất thích nhưng cứ chần chừ vì... tiếc tiền. Dù không thể dám chắc chồng sẽ không bao giờ rời bỏ mình, nhưng tôi ngẫm ra, mình hoàn toàn có thể sống hạnh phúc mà không phụ thuộc vào đàn ông.

Ngộ thay từ đó chồng tôi lại thay đổi, biết quan tâm hơn gia đình, cưng vợ như trứng, vì anh ấy bảo, giờ không có tôi nhà này loạn mất.

Mot lan tap lam 'gai hu' moi hay met moi the nao
Sau tất cả tôi nhận ra, phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ biết tạo niềm vui cho mình

Tôi nghĩ có lẽ mình đã hiểu sai khái niệm gái hư mất rồi. “Hư” không phải là cứ bỏ bê, bất cần gia đình mà là biết yêu thương chính mình, biết cách tự tạo niềm vui và nhận thức được giá trị của bản thân, dám vứt bỏ cả những danh hiệu vẻ vang xã hội áp đặt lên để sống theo cách mình mong muốn.

Làm "gái hư” hay “gái ngoan” vốn dĩ thuộc về lựa chọn, và tôi cho rằng ai cũng luôn có lý do cho những lựa chọn của mình. Cũng không hiếm những người phụ nữ vừa biết tề gia nội trợ, chu toàn hai bên nội ngoại, biết yêu bản thân mình, có độc lập tài chính và yêu chồng nhưng không bao giờ bị phụ thuộc chồng hay đàn ông. Hư mà không hỏng, ngoan nhưng không nhạt, cái khéo của phụ nữ, chẳng phải là biết cân bằng mọi thứ như vậy đó sao?

Hiểu Đan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI