Menu

Mình ơi đừng yên lặng nữa!

06:21 13/08/2018

pno
Cả tuần lễ không biết vợ nghĩ gì, không biết những vất vả của nhau cần chia sẻ động viên. Sống hệt như một cái bóng trong tổ ấm của chính mình. Đáng sợ biết bao nhiêu...

Chúng tôi trở về nhà, sau một ngày làm việc mệt mỏi ở ngoài, trong... yên lặng. Đã gần một tuần nay vợ chồng tôi như vậy. Chuyện không có gì mới, nó dạng như bổn cũ soạn lại mà thôi.

Lấy nhau mười năm rồi nên tôi đã quá hiểu con người, tính cách của vợ. Giận nhau và yên lặng nó như một “đặc sản” hôn nhân mà lâu lâu cô ấy lại "tặng" cho bố con tôi thưởng thức. Chỉ tội hai đứa nhỏ, mỗi lần mẹ quạu cọ, chúng cứ lấm la lấm lét.

Trước, thực tình tôi rất sợ cô ấy giận. Nên mỗi lần tranh cãi, gây nhau điều này điều khác, tôi đều chủ động xin lỗi rồi làm lành mà bất biết mình có lỗi hay không. Vì thương con, vì không muốn không khí gia đình căng thẳng, vì muốn sau một ngày căng thẳng ở ngoài lại bước vào cuộc chiến tranh với người thân của mình.

Minh oi dung yen lang nua!
Ảnh minh họa

Nhưng lâu dần, giận nhiều thành nhàm. Có khi tháng giận một lần, lâu nhất thì vui vẻ chừng ba tháng, tôi và vợ lại rơi vào trạng thái... không có nhu cầu nói chuyện. Tôi chủ động làm lành cô ấy cũng không thèm bắt lời. Đã vậy thì vậy luôn. Tôi mặc kệ. 

Lần này cũng vậy, lí do muôn thuở của chúng tôi là vợ bất đồng với mẹ chồng. Cô ấy luôn cho rằng tôi bênh mẹ, nhưng thực ra tôi chỉ nói rằng “mẹ già rồi chỉ có như vậy và khó tính hơn nữa thôi. Mình còn trẻ thì ráng vậy...”. Chỉ có thế nhưng có lẽ cộng hưởng với những mỏi mệt trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy đẩy lên thành một cơn tanh bành rồi... yên lặng. Tôi biết, vợ chỉ dám quạu cọ với tôi thôi, chứ với cha mẹ chồng thì không dám. Nàng dù rất ấm ức nhưng luôn sắm tròn vai con dâu hiền thảo. Tôi nản nên cũng bị cuốn theo tâm trạng của nàng, im lặng luôn.

Nàng vào nhà một lát, rồi xếp dọn bếp núc chuẩn bị cơm tối. Đang loay hoay chỗ bếp ga, thì nàng nghe điện thoại. Tôi đang chơi với hai đứa nhỏ vừa đi học về nên không để ý. Bỗng nhiên tiếng nàng gần như hét lên: “Cái gì? Sao lại thế?”. Tôi quăng món đồ chơi của thằng nhỏ trên tay, chạy vội vào bếp. Khuôn mặt vợ tôi tái nhợt, miệng lắp bắp tiếng gì đó không rõ, nhưng gần như là vợ không đứng vững nữa.

Quên cả đang giận nhau, quên cả việc làm lành rồi mà nàng không chịu, tôi chạy tới và vợ ôm chầm lấy tôi tức tưởi: “Em của cái Loan mất rồi. Tai nạn. Nó đi mà không kịp nói tiếng nào với vợ con hết...”. Người tôi lạnh toát. Loan là bạn rất thân của cô ấy. Em cô ấy tôi biết, cậu ấy còn rất trẻ, đứa nhỏ hình như mới chỉ được mấy tháng... Cứ thế vợ chồng tôi ôm chặt nhau trong yên lặng.

Minh oi dung yen lang nua!
Ảnh minh họa

Tai nạn, như một giấc mơ kinh hoàng cuốn đi biết bao mái ấm đang yên bình. Làm sao để biết rằng buổi chiều nay mình không trở về nữa, mà nói với người thân những lời tự đáy lòng? Thương em, thương đứa con còn quá nhỏ, thương người vợ trẻ còn không hiểu vì sao mình bỗng dưng góa chồng. Đau lòng biết mấy... Hẳn cậu ấy có biết bao điều chưa kịp nói? Hẳn em ấy cũng còn muốn làm vô vàn thứ cho tổ ấm mới chỉ bắt đầu? Hẳn có những dự định mới chỉ nhen nhóm ấp ủ?... Vậy nếu như, họ cũng im lặng với nhau trong tổ ấm đến cả tuần lễ như chúng tôi, thì hẳn người còn lại dằn vặt biết bao nhiêu...

Nghĩ thế, vòng tay tôi ôm vợ chặt hơn, thấy hối hận vô cùng. Cả tuần lễ không biết vợ nghĩ gì, không biết những vất vả của nhau cần chia sẻ động viên. Sống hệt như một cái bóng trong tổ ấm của chính mình. Đáng sợ biết bao nhiêu... Ai biết được ngoài kia có những rủi ro gì chờ đợi. Ai dám nói những giấc mơ kinh hoàng sẽ chừa tổ ấm của mình ra?

Tôi khẽ thì thầm: “Anh xin lỗi. Mình đừng như thế này nữa, mệt mỏi lắm...”. Vợ yên lặng trong vòng tay tôi, rồi vai cô ấy dần run lên, những giọt nước ấm nóng rơi trên tay tôi. Có lẽ rồi cô ấy sẽ hiểu như tôi, cuộc sống này thật mong manh nên cần trân trọng những giây phút hiện tại biết nhường nào. Yêu thương là khi sóng gió càng phải nắm chặt tay nhau để vượt qua, chứ không phải đẩy nhau về phía tổn thương cô độc.

Đỗ Phong