Menu

Mẹ ơi, sao mình lại về ngoại?

06:00 24/08/2018

pno
Tôi vừa khóc, vừa xếp đồ, gấp gọn tất cả bỏ vào vali. Đứa con gái 4 tuổi chạy đến hỏi: “Sao mẹ lại về ngoại?”. Trời ơi, tôi biết trả lời con mình thế nào đây?

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, quê nhà ở Hà Tĩnh. Quanh năm, nhà tôi chỉ trồng lúa, trồng lạc. Những năm sinh viên, tôi lên Sài Gòn học, đi làm từ phụ bếp, phục vụ tiệc cưới đến cả việc làm khánh tiết ở các nhà hàng. Số phận run rủi thế nào mà tôi lại gặp anh, một người thành đạt đã có nhà, có xe, có mọi thứ đủ đầy. Choáng váng trước sự thông minh, giàu có, ổn định của anh, tôi đã yêu và đồng ý kết hôn với người đàn ông ấy. 

Về làm vợ anh, tôi cũng làm dâu luôn. Từ đây, những bi kịch mới bắt đầu. Mẹ anh chưa bao giờ đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Anh phải dọa bỏ nhà đi, bỏ ăn, bỏ ngủ thì mẹ anh mới xót con mà đồng ý. Trong mắt bà, tôi như một cái gai nhức nhối, bà bực vì tôi không xứng. Bà cũng cho rằng tôi đến với con anh vì tài sản, gia cảnh chứ không phải vì tình yêu.

Me oi, sao minh lai ve ngoai?
Mẹ chồng chưa từng chấp nhận tôi vì xuất thân nghèo nàn - Ảnh minh họa

Biết mẹ chồng không ưng thuận nhưng tôi luôn cố gắng để làm hài lòng. Dù vậy, bà không ưa là không ưa. Từ những việc nhỏ như tôi không biết dùng máy hút bụi, lò vi sóng... bà không chỉ dạy mà bĩu môi khinh bỉ. Đêm về, tôi thủ thỉ nhờ chồng. Từ ngày về làm dâu, tôi chẳng có nổi một giấc ngủ ngon, vì cứ nghĩ đến việc thức dậy vào sáng hôm sau, tôi lại thấy áp lực vô cùng.

Khi mang thai, mối quan hệ của tôi và nhà chồng cũng chẳng khá lên mấy. Bởi tôi mang thai con gái. Niềm hạnh phúc được làm mẹ trong tôi vô bờ đến thế nào thì sự hời hợt của mẹ chồng lại càng thể hiện rõ nét. Tôi càng cố gắng không mắc lỗi trong mắt bà thì bà lại càng ngứa mắt. Mang thai đã 5 tháng, nhưng tôi chẳng tăng được bao nhiêu cân, người cứ gầy sọp đi, bản thân tôi nhìn mình trong gương còn thấy xót xa.

Điều an ủi duy nhất của tôi, khiến tôi gắn bó ở căn nhà chính là chồng. Anh thương sự hiền lành, cam chịu của tôi, thương sự nhẫn nhịn và tôn trọng mẹ chồng của tôi. Anh biết, dù đúng dù sai, tôi cũng không cãi mẹ anh lấy một câu, có lẽ cũng vì thế mà mẹ anh không thể nào trách mắng thêm, và có lẽ cũng vì thế mà nỗi buồn trong tôi ngày càng chất chồng lên nhiều hơn, tôi nén tất cả vào lòng và chịu đựng, nhưng cứ sợ một ngày chúng chực trào ra, vỡ òa.

Me oi, sao minh lai ve ngoai?
Sống ở nhà chồng, tôi đã rất nhiều lần rơi nước mắt - Ảnh minh họa

Mẹ anh nhiều lần bóng gió sẽ cưới vợ khác cho anh. Tôi biết rất rõ điều ấy. Bà luôn thôi thúc anh bỏ tôi để tìm một cô gái tốt hơn. Nghe đâu, bà đã có mối này mối kia, có những cô sẽ sẵn sàng về làm vợ anh dù anh đã qua một lần kết hôn. Tôi thì tin tưởng một mực vào chồng mình. Ở mái nhà này, ngoài anh, tôi chẳng biết san sẻ với ai cả.

Mọi chuyện chắc hẳn sẽ vẫn nằm trong sức chịu đựng của tôi nếu không có ngày tôi phát hiện ra chồng mình “bóc bánh trả tiền”. Vì vợ bầu bí, vì bạn bè rủ rê mà anh đã trót một lần phản bội tôi. Cô kia tất nhiên chỉ lấy tiền rồi rũ áo đi. Nhưng sự tin tưởng chồng trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Từ ngày biết anh làm chuyện tày trời đó, tôi không thể nói chuyện với anh bình thường như trước đây. Mẹ chồng tôi là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ từng rất khăng khít của vợ chồng tôi nay đã có vấn đề. Bà dò hỏi con trai, rồi sau khi biết nguyên do, bà mắng tôi ghen tuông vô cớ, không chiều được chồng thì để chồng đi thỏa mãn, còn trách cứ gì.

Cũng từ ngày đó, chồng tôi và tôi đều thay đổi. Tôi không còn háo hức chờ đón anh về. Anh cũng không còn muốn về sớm, thay vào đó, anh say xỉn nhiều hơn, sa vào những mối tình chóng vánh nhiều hơn.

Tôi chịu đựng tất cả những điều ấy suốt bao năm. Vì tôi muốn con gái có một gia đình, một người bố. Hơn nữa, tôi sợ về quê, sợ đến tuổi này rồi vẫn còn làm bố mẹ buồn phiền. Tôi vì thế mà cam chịu tất cả những hằn học, ghét bỏ của mẹ chồng và sự đổi thay của chồng mình.

Khi con gái mỗi ngày một khôn lớn, cũng là lúc chồng tôi có mối tình đậm sâu với người đàn bà khác. Mối quan hệ của họ không còn đơn giản là ngủ với nhau, người này cầm tiền của người kia nữa mà họ đã hẹn hò, yêu nhau. Anh chắc hẳn đã chán một người vợ suốt ngày cứ im lìm như tôi và chắc cũng đã mệt mỏi khi mà mẹ chồng, con dâu không hòa hợp.

Me oi, sao minh lai ve ngoai?
Mình về ngoại để nghỉ ngơi con nhé - Ảnh minh họa

Thế rồi khi con hơn 3 tuổi, sức chịu đựng của tôi cũng hết, tôi cùng con gái xách vali ra khỏi nhà. Tờ ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng con gái tôi cứ liên tục hỏi mẹ rằng sao mình lại về ngoại?

Ừ, tại sao tôi lại về ngoại trong dáng hình thất bại thế này? Tại sao tôi lại về quê khi không mang niềm vui, sự an tâm cho bố mẹ mà lại thảm hại thế này? Vì sao tôi vất vả bao năm ở một thành phố lớn, chăm sóc cho anh, cho gia đình anh, hy sinh quá nhiều để rồi giờ chỉ về nhà với với một đứa con gái. Tôi có thể hơn như thế này nhiều đấy chứ. Nếu về ngoại, con tôi sẽ chỉ đi học trường làng, bố mẹ tôi sẽ xấu hổ vì có đứa con gái như tôi, hàng xóm dị nghị vì tôi. Hơn ai hết, tôi cũng sẽ phải sống lầm lũi ở miền quê quanh năm nghèo khó. Trong khi chồng tôi vui vẻ bên bồ, mẹ chồng tôi rũ được cái gai trong mắt. Tội tình gì tôi phải chọn cách bỏ đi đầy yếu đuối như thế? 

Tôi có thật nhiều câu trả lời nhưng cuối cùng, tôi chọn trả lời con một câu đơn giản: Mình về ngoại để nghỉ ngơi con nhé!

Là nghỉ ngơi, để thoải mái, tự do vài ngày con gái ạ! Rồi mẹ chắc chắn sẽ vào lại Sài Gòn, sẽ không để ông bà ngoại lo lắng về mình, sẽ không cam chịu, nhún nhường nữa. Mình về ngoại, không phải để ăn bám, khóc lóc, than khổ với ông bà. Mình về ngoại để được vỗ về, yêu thương. Rồi mình sẽ tự cường đứng lên ở chính nơi mình vấp ngã, nghen con!

T. Linh (Hà Tĩnh)