Liệu có gan 'đắp mộ' cuộc tình?

31/10/2018 - 13:00

PNO - Tôi liệu có nên “đắp mộ cuộc tình” như Phạm Quỳnh Anh hay duy trì cuộc hôn nhân không còn tiếng nói chung, không có sự sẻ chia, đồng cảm, yêu thương?

Vụ ly hôn của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy khiến dân tình bất ngờ, xôn xao, vì đây được xem là cuộc hôn nhân kiểu mẫu trong giới showbiz với tình yêu đẹp và hai thiên thần nhỏ. Không scandal, không tì vết, sự đổ vỡ của họ khiến nhiều người bị sốc. Đã có rất nhiều “đá” ném vào nữ ca sĩ, cho rằng cô “là mẹ mà không hy sinh cho hai con”, “cái tôi nghệ sĩ quá lớn”, “chỉ biết thương bản thân mình”…

Lieu co gan 'dap mo' cuoc  tinh?
Ảnh minh họa

Đọc chuyện của họ, tôi thấy bóng dáng cuộc hôn nhân của mình. Có một sự trùng hợp là vợ chồng tôi và họ kết hôn cùng năm, cùng có hai con gái và chúng cũng bằng tuổi nhau. Suốt thời gian qua, ai nhìn vào hôn nhân của chúng tôi cũng ngưỡng mộ bởi sự êm đềm và hạnh phúc. Tôi cũng nhìn hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh với lăng kính đó. Tôi tin rằng, vợ chồng bạn ấy và chúng tôi đã có những năm tháng hôn nhân viên mãn như mọi người thấy. Vậy mà hai đoạn kết lại khác nhau.

Cuộc hôn nhân của tôi đầy ắp niềm vui, tiếng cười trong suốt 5 năm. Cho đến một ngày, chồng nổi cơn ghen lôi đình, cho rằng tôi ngoại tình. Tôi chưng hửng, sốc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi tôi chưa từng nghĩ hay có hành động nào có lỗi với chồng; vẫn luôn tin rằng, tôi hiểu và tin chồng cũng như chồng hiểu và tin tôi. Mặc tôi giải thích lẫn nhờ đồng nghiệp lên tiếng giúp, anh vẫn không thông. Anh còn cho rằng, những hôm anh đi trực, tôi dẫn tình nhân về nhà và thêm nhiều chuyện kinh khủng khác nữa. Cứ có ai định khuyên giải là anh tố tôi như một người phụ nữ tệ bạc, lăng loàn nhất thế giới. Tiếng cười, niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi đã mất. Anh về nhà cùng sự im lặng đáng sợ, đôi mắt trắng dã vì những đêm mất ngủ và căm hờn tôi. Tôi rạc người, suốt ngày chìm trong nước mắt.

Tôi đi xem bói, thầy phán “do nhà tôi ở có một cô gái treo cổ tự tử vì tình nên cô ấy nhập vào chồng tôi để phá”. Tôi làm theo mọi chỉ dẫn - cầu khấn, cúng kiếng, tình hình cũng chẳng khả quan. Tôi tìm đến bác sĩ. Bác sĩ nghi ngờ chồng tôi bị bệnh hoang tưởng ghen tuông, dặn phải điều trị sớm. Nhưng làm sao tôi có thể đưa chồng đến bác sĩ khi anh luôn nghĩ tôi mới là người có vấn đề. Tôi cầu cứu gia đình chồng. Dù tin tôi, nhà chồng không thể chấp nhận việc con mình có bệnh về thần kinh. Từ đó, chỉ còn mình tôi chống lại “mafia”.

Lieu co gan 'dap mo' cuoc  tinh?
Ảnh minh họa

Cứ vài hôm, tôi lại bị chồng tra vấn “cặp bồ bao nhiêu năm”, “đi khách sạn bao nhiêu lần”, “đi chơi những đâu”... Ban đầu, tôi còn cố gắng giải thích, nhưng điều đó chẳng có nghĩa với chồng. Tôi không thể đối thoại với anh, vì anh luôn cho rằng tôi là người phản bội, không đáng tin, không xứng đáng để anh nói chuyện. Anh bắt đầu “ra tay”: không đưa lương, để tôi phải tự xoay xở. Anh không còn chia sẻ việc nhà và cũng chẳng quan tâm tôi nữa. Tôi bệnh anh cũng làm ngơ. Tuy nhiên, với hai con, anh vẫn cùng tôi đưa đón, chăm sóc chu đáo như trước.

Không khí gia đình luôn trong tình trạng ngột ngạt, căng thẳng. Tôi còn nhớ, lần đầu thấy tôi khóc, con gái lớn ngạc nhiên, cứ nhìn chăm chăm, rồi hỏi: “Mẹ khóc hả mẹ? Ai làm mẹ buồn vậy?”. Có lần, khi vợ chồng tôi cùng đón bé đi học về. Lâu rồi mới thấy ba mẹ đi chung xe, bé nói “con ước ba mẹ yêu thương hoài luôn”, khiến tôi vừa đau lòng vừa tự nhủ phải cố gắng hóa giải mọi khúc mắc của chồng, để gia đình được như xưa.

Tôi bỏ qua hết những điều anh nhục mạ, cáo buộc vô lý. Tôi cũng bỏ qua tính toán của chồng, tự mình gồng gánh chi tiêu trong nhà. Tôi nghĩ, không phải chồng tôi đang đối xử tệ, tính toán với tôi, mà vì anh đang bệnh. Tôi hy vọng tình yêu, sự thấu hiểu và bao dung của mình sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý. Tôi đã sống với niềm tin này suốt một năm qua và thật lòng từng nhiều lần muốn ly hôn khi thấy quá mệt mỏi, oan khuất. Rồi tôi lại nhớ về những năm tháng yêu nhau và 5 năm hạnh phúc bên người chồng tử tế, luôn quan tâm, yêu thương và hết lòng với vợ con.

Một năm nay, tôi cứ sống trong hy vọng rồi thất vọng, đau khổ rồi hy vọng. Dù trong tôi vẫn có vô vàn nỗi lo: sợ anh, trong cơn ghen cuồng loạn, sẽ giết tôi như anh từng dọa. Nhưng tôi tiếc chiếc áo hôn nhân lấp lánh của những năm qua, tiếc cho tình yêu đẹp chúng tôi từng có và trên hết là sợ hai con thiếu vắng cha nên tôi vẫn chưa thể đoạn tình.

Vậy đó, với những phụ nữ đã có con thì trước mỗi quyết định, nhất là quyết định ly hôn hay tiếp tục chung sống, đều đắn đo, suy nghĩ và dù hành xử thế nào cũng có lý của mình. Tôi liệu có nên “đắp mộ cuộc tình” như Phạm Quỳnh Anh hay duy trì cuộc hôn nhân không còn tiếng nói chung, không có sự sẻ chia, đồng cảm, yêu thương? 

Ngân Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI