Lẽ nào đời chỉ có thế?

03/03/2018 - 05:30

PNO - Tôi nhận ra cuộc sống của mình bấy lâu vô vị quá: không có niềm vui gì rõ rệt, chỉ quanh quẩn cơ quan rồi nhà cửa, con cái, bếp núc... Tôi thật chẳng cam lòng, nhưng cũng chẳng biết phải thay đổi làm sao.

Chào chị Hạnh Dung,

Tôi có chồng và hai con lên tám lên mười, nhà cửa công việc tươm tất, có thể coi là chẳng còn phải bận tâm gì nhiều. Thế mà, qua những ngày nghỉ lễ, tôi nhận ra cuộc sống của mình bấy lâu vô vị quá: không có niềm vui gì rõ rệt, chỉ quanh quẩn cơ quan rồi nhà cửa, con cái, bếp núc... Vợ chồng bình thường đi làm đã ít thời gian kề cận, chia sẻ, nay ở nhà cả ngày cũng không có gì nhiều để nói với nhau.

Le nao doi chi co the?
Ảnh minh họa

Lẽ nào đời tôi cứ thế mà trôi qua cho tới khi tàn úa? Tôi thật chẳng cam lòng, nhưng cũng chẳng biết phải thay đổi làm sao.

Lê Hoa (TP. HCM)

Thân gửi chị Hoa,

Hẳn là khi có thời gian để ngoái nhìn và chiêm nghiệm, chị đã ngỡ ngàng nhận ra, mình đang sống cuộc đời có phần hoài phí, theo một cách nào đấy. Không sở thích, đam mê, chẳng mấy dịp yêu chiều bản thân; các mối quan hệ gia đình, bạn bè lỏng lẻo, thưa thớt. Âu đó cũng là hệ quả tất yếu của cuộc sống bận rộn và coi trọng vật chất bây giờ, khi mà người ta phấn đấu giành càng nhiều càng tốt những thứ có thể đong đếm được.

Nhưng, như chị nói, ta đâu thể cứ ơ hờ như thế mà già đi, khi bản thân đã kịp nhận ra được vấn đề. Phải làm gì đó chứ, đúng không chị? Thà mạnh dạn thắp lên một que diêm nhỏ bé, còn hơn suốt đời ngồi nguyền rủa bóng tối, chị nhỉ. Nói như vậy không có nghĩa là ta phủ nhận mọi giá trị thực tế hiện tại. Ta biết mình đang có gì, ở vị trí nào, đang thiếu điều chi để điều chỉnh là tốt nhất.

Vấn đề của chị là sự “truyền thông vợ chồng” ít ỏi, có thể đang mạnh ai nấy sống. Gia đình thiếu sự gắn kết, đôi lúc do người thắp lửa không biết cách truyền cảm hứng, hoặc quên mất đấy cũng là một chuẩn mực của hạnh phúc.

Le nao doi chi co the?
Ảnh minh họa

Chị hãy dẹp bớt smartphone, mấy món đồ công nghệ ra khỏi nếp sinh hoạt hằng ngày. Hãy siêng hỏi han, quan tâm tới chồng con; kể những câu chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ, nhiều ý nghĩa về giá trị của gia đình trong buổi cơm tối. Hãy đặt một chuyến du lịch cho cả nhà. Hãy cùng ra ngoài ăn uống, coi phim, nghe nhạc. Bao lâu rồi gia đình chị không đi bơi, dạo phố, ngắm công viên đầy nắng? Hãy mua cho lũ trẻ vài cuốn sách, rồi để chúng ở nhà trong khi chị hẹn hò với… chồng mình. Tùy điều kiện gia đình, chị có thể nghĩ thêm những cách khác cho mái ấm của mình.

Chị cũng nên chủ động kết nối thêm bạn bè; tìm một món “ăn chơi” phù hợp với độ tuổi, thể trạng cũng như điều kiện của mình để theo đuổi. Gì cũng được, quan trọng là bước qua chữ “ngại” hay “làm biếng”. Nếu như hồi bé chị thích học đàn hay thêu tay, giờ là lúc bắt đầu. Chị có thể tập yoga, khiêu vũ, hoặc thể dục nhịp điệu gì đấy, thậm chí là đi… học hát, nếu muốn. Thay một kiểu tóc khác, mua sắm thêm túi, thêm giày, thêm váy, chị sẽ thấy yêu và hài lòng về chính mình hơn, nhiều hứng khởi để làm mới tất cả.

Rồi, chị cũng có thể cùng chồng con đi thăm một trại trẻ mồ côi, tham gia các hoạt động xã hội để trân quý cuộc sống bình yên đầy đủ mà bản thân đang may mắn sở hữu.

Mến chúc chị và gia đình thật nhiều hạnh phúc.

 Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI