Menu

Là con trai duy nhất, tôi vẫn đón tết ở nhà vợ

18:39 10/02/2019

pno
Tôi nghĩ, tết vui hay không là do quan niệm của mỗi người, mỗi gia đình. Chính nhờ bố mẹ tôi không câu nệ chuyện con dâu phải ở nhà chồng, hay tết nội quan trọng hơn tết ngoại nên chúng tôi mới thoải mái.

Vợ chồng tôi quen nhau khi tôi được công ty cử vào Đà Nẵng công tác ở văn phòng đại diện ba tháng. Vợ là người ở đó, gia đình có hai chị em, em gái đang học cấp III. Lúc ấy, vợ mới tốt nghiệp đại học và được cha xin vào thử việc ở văn phòng chỗ công ty tôi.

Khi ngỏ lời yêu được hơn một tháng thì tôi hết hạn làm việc và trở về Hà Nội. Từ đó, chúng tôi yêu xa; cứ hai tuần một lần, tôi vào thăm người yêu. Giữa lúc đó, chúng tôi có hai sự lựa chọn, hoặc tôi sẽ chuyển hẳn vào làm ở Đà Nẵng, hoặc cô ấy về Hà Nội.

La con trai duy nhat, toi van don tet o nha vo
Thời gian nghỉ tết, vợ chồng tôi chia đều cho hai bên nội ngoại. Ảnh minh họa

Do cả hai làm chung công ty nên điều kiện làm việc ở hai nơi hoàn toàn giống nhau. Nhưng việc tôi chuyển công tác sẽ khó khăn hơn do vị trí ngoài tổng công ty đã vững vàng. Thêm nữa, tôi là con trai duy nhất, cha mẹ không muốn tôi đi xa, dù chị gái lấy chồng ở sát cạnh nhà.

Vợ tôi có chút băn khoăn khi lấy chồng xa, do nhà chỉ có hai chị em gái. Sau khi tính toán cân nhắc, vợ tôi cũng quyết định theo chồng, vì ở ngoài này, công ty đang có một vị trí tốt hợp với vợ hơn ở văn phòng đại diện. Vậy là, chúng tôi cưới nhau cùng với sự chúc phúc của mọi người.

Điều tôi cảm thấy tự hào nhất là dù lấy chồng xa nhưng không có năm nào vợ tôi phải tủi thân về chuyện đón tết ở đâu. Lúc mới cưới, vợ chồng tôi thường xin nghỉ phép vào giáp tết rồi chia đôi thời gian ăn tết với hai bên nội ngoại.

Hằng năm, chúng tôi thường ở Hà Nội đón tết trước, rồi sau đó mới vào Đà Nẵng hoặc ngược lại, miễn sao đảm bảo thời gian bằng nhau. Khi con còn nhỏ, vợ chồng ăn tết ở ngoại dài ngày hơn vì sợ di chuyển nhiều khiến con mệt. Chúng tôi tranh thủ cho con đi du lịch cùng ông bà vì mỗi năm chỉ vào thăm chơi mấy ngày, cháu chưa kịp quen với nhà ngoại đã phải về lại Hà Nội.

Mấy năm nay, dì út đã đi du học nên cha mẹ vợ chỉ có một mình. Mẹ tôi cũng chủ động sắp xếp việc nhà để vợ chồng tôi vào Đà Nẵng ăn tết sớm hơn. Mẹ tôi chuyển sang làm tất niên vào ngày 28 tháng Chạp thay vì ngày 30 như mọi năm.

Chúng tôi dành một ngày để sắp xếp, sửa soạn nhà cửa. Đến tối ngày 29, cả nhà bay vào Đà Nẵng ăn tết cùng nhà vợ, đến sáng mồng Hai mới trở về Hà Nội để đi chúc tết. Điều quan trọng là bố mẹ tôi luôn ủng hộ điều đó, dù tôi là con trai duy nhất.

Mẹ thường bảo: “Cả năm, vợ con đã lo việc nhà chồng; đến tết, nhà ngoại neo người nên sắp xếp vào sớm, bố mẹ ở đây đã có nhà chị gái bên cạnh, không lo buồn”. Vì thế, vợ tôi luôn biết ơn bố mẹ chồng đã tạo điều kiện để con cháu được vui vẻ, hòa thuận, sống trọn đạo hiếu.

La con trai duy nhat, toi van don tet o nha vo
Vợ tôi luôn biết ơn bố mẹ chồng đã tạo điều kiện để con cháu được vui vẻ, hòa thuận, sống trọn đạo hiếu trong ngày tết. Ảnh minh họa

Có năm, mới chiều mùng Một tết, bố mẹ tôi nhờ chị gái trông nhà cửa để vào thăm thông gia rồi về cùng chúng tôi. Có năm, cha mẹ vợ tôi ra Hà Nội chúc tết gia đình tôi đến tận mùng Sáu mới về. Những việc làm đó khiến cho mối quan hệ giữa nội ngoại trở nên khắng khít, để tết thực sự là dịp sum họp gia đình.  

Dù thỉnh thoảng, ngày tết, nhiều người thấy tôi ở nhà ngoại, lại hỏi: “Thế tết này ông bà nội ăn tết một mình à?”, hay khách khứa đến nhà không thấy tôi, lại "mát mẻ" với bố mẹ: “Có mỗi thằng con trai thì lại đi mất”. Khi nghe những lời nói đó, tôi và bố mẹ chỉ mỉm cười chứ không hề suy nghĩ.

Tôi nghĩ, tết vui hay không là do quan niệm của mỗi người, mỗi gia đình. Chính nhờ bố mẹ tôi không câu nệ chuyện con dâu phải ở nhà chồng hay tết nội quan trọng hơn tết ngoại nên chúng tôi mới thoải mái.

Để tết thực sự có ý nghĩa thì nên làm theo những gì mình cho là tốt nhất, đừng vì đôi ba câu cửa miệng của thiên hạ mà giữ nguyên tắc cứng nhắc, cổ hủ, không còn phù hợp với cuộc sống luôn thay đổi.

                                                                                           Hoàng Khang