Menu

Khoảnh khắc lung linh

06:00 14/09/2018

pno
Chỉ cần nhắm mắt lại, Lan nhớ ra ngay cái vạch nào hiện trước, vạch nào hiện sau. Nhiều lúc Lan nghĩ, que thử kia đã mang lại cho cô khoảnh khắc không thể nào tuyệt vời hơn - khoảnh khắc như “chết” đi vì sung sướng.

1. Mười lăm năm chạy chữa hiếm muộn, bao nhiêu tiền của làm ra, vợ chồng Lan rải từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Không ít lần, Lan muốn ly hôn vì nghĩ nguyên nhân do mình, nhưng chồng Lan không chịu. Lan muốn chồng “kiếm con” bên ngoài, chồng cũng không đồng ý. Thôi thì ráng chạy chữa, cho tới khi hết khả năng, chớ biết nói sao.

Khoanh khac lung linh
 

Khi Lan tuyệt vọng, muốn ngừng, vì hành trình kiếm con khiến cô quá mệt mỏi thì… ông trời bất chợt động lòng. Lan nhận ra ngay cảm giác trong người khác lạ. Tối, Lan ghé nhà thuốc quen đầu phố, mua cái que thử. Cả đêm đó Lan hồi hộp, khó ngủ. Gần ba giờ sáng, cô vào nhà vệ sinh và như muốn bật khóc khi trên chiếc que thử nổi lên hai vạch đỏ rực rỡ hơn bất cứ thứ gì màu đỏ cô từng thấy trước đây. Cô lôi chồng dậy, “dựng” cả mẹ ở quê dậy, để chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Lan nghỉ việc, chú trọng dưỡng thai. Ngày ôm đứa con đỏ hỏn trong tay, Lan mới cảm nhận hạnh phúc có thể nắm bắt, nâng niu được. Có con, mọi thứ đều thành thứ yếu, chỉ con mới là thiên đường của Lan. Chồng cô khuyên, sau này đừng nên thương con kiểu “con một”, đừng để con hư vì thương con sai cách. Kệ, Lan đâu tệ thế. Cô thương con theo cách của một bà mẹ hiếm muộn: trân quý những tháng ngày vất vả, hạnh phúc với những gì hiện hữu. Là con trai cô đấy, đẹp trai như cha nó, mái tóc xoăn giống mẹ.

Cái que thử ngày nào, Lan cất trong tủ, xem như báu vật. Mỗi khi rảnh, Lan lại lấy nó ra ngắm, thầm cảm ơn hành trình chạy chữa không ngừng nghỉ suốt 15 năm trời. Lật qua lật lại chiếc que, cô thầm khen y học hiện đại - chẳng cần đi bác sĩ cũng biết mình đang mang mầm sống trong người.

Những lúc ngắm con chập chững bước quanh nhà, hay khi con bi bô tập gọi tên bố mẹ, Lan lại nghĩ về que thử thần thánh. Hai vạch đỏ là minh chứng cho tình yêu, có sức mạnh phi thường đến nỗi, Lan phải cất nó ở nơi kín đáo nhất, để thỉnh thoảng chạm vào, cảm nhận tất cả những vui buồn, sướng khổ đã qua. Hai vạch đỏ ấy, Lan còn cất giữ trong lòng. Chỉ cần nhắm mắt lại, Lan nhớ ra ngay cái vạch nào hiện trước, vạch nào hiện sau, màu đỏ của chúng. Nhiều lúc Lan nghĩ, que thử kia đã mang lại cho cô khoảnh khắc không thể nào tuyệt vời hơn - khoảnh khắc Lan như “chết” đi vì sung sướng.

Khoanh khac lung linh
Ảnh minh họa

2. Mỗi lần tôi ghé thăm vợ chồng người bạn, thường nghe vợ bạn mắng yêu chồng: “Người đâu mà khô như ngói, cái gì cũng tốt, mỗi tội chẳng khi nào biết tặng quà cho vợ, ngay cả những dịp sinh nhật hay ngày lễ của giới”. Bạn cười hà hà: “Tui vậy á - không biết màu mè. Làm bao nhiêu tiền, tui về nộp đủ, muốn mua gì cứ lấy mà mua. Bà chọn cái thằng suốt ngày tặng hoa mà không làm ra tiền, hay chọn thằng làm ra tiền mà không biết tặng hoa?”. Tôi khuyên vợ bạn: biết tính chồng vậy, đừng nghĩ ngợi chi cho mệt em ơi.

Hôm họp lớp, bạn tới sớm, chúng tôi tranh thủ uống cà phê với nhau. Bạn thành thật: “Nào giờ tui chỉ một lần tặng hoa cho vợ. Ba cái khoản ấy, tui không làm được, dị lắm”. 46 tuổi, nói chuyện tặng hoa cho vợ mà mặt mày bạn đỏ rần, phát chán. Tôi hỏi: “Ông tặng dịp nào?”. “Khi vợ vừa sinh con trai đầu lòng, tôi mua hoa trên đường đưa vợ từ bệnh viện về nhà. Nghĩ lại, lúc đó, tui thật can đảm. Có lẽ vì thương vợ đau đớn vượt cạn, xúc động khi lần đầu tôi có con…”. Bạn tôi cứ tưởng khi hoa héo, vợ sẽ quăng hoa vào sọt rác, ngờ đâu tới bây giờ, đã 18 năm, bông hoa kia vẫn còn, đã được ép khô trong cuốn nhật ký dày cộp của vợ. Nhắc lại chuyện cũ, bạn thốt lên: “Chẳng hiểu nổi phụ nữ”.

Khoanh khac lung linh
Ảnh minh họa

Tôi khuyên bạn, đừng mất công hỏi tại sao phụ nữ luôn cố giữ gìn kỷ niệm, mà cứ nghĩ đơn giản phụ nữ là… phụ nữ nên thế thôi. Những khoảnh khắc xúc động, lung linh đó, họ muốn lưu giữ, cất giấu. Để rồi, có khi cả vài chục năm sau mới vô tình gặp lại, dù kỷ niệm chẳng giúp cô ấy giàu có hơn, vẫn cứ mơ màng ngày cũ, rồi sau đó lại cẩn thận để vào ngăn kéo, dù chẳng biết để làm gì. Nhưng vứt bỏ thì không bao giờ.

Đàn ông càng thể hiện nhiều khoảnh khắc đẹp với vợ càng được lợi. Có thấy “dị” thì cũng phải cố. Đâu nhất thiết phải tặng hoa, mà có thể mua quà, chẳng cần gói ghém phiền phức, cũng khiến vợ mê tơi. Chồng làm việc nhà, phụ vợ những việc không tên khác, những khoảnh khắc ấy cũng sẽ được vợ lưu giữ trong lòng. Đàn bà, giận chồng cỡ mấy, mà nghĩ về kỷ niệm, cũng thấy khuây khỏa. Biết đó là điểm yếu, nhưng việc lưu giữ khoảnh khắc đẹp đã trở thành... bản chất. Vậy thì, nhiệm vụ của đàn ông chính là tạo ra nhiều khoảnh khắc đẹp để vợ... lưu trữ. 

 Thái Phương