Menu

Khoảng cách giữa người chồng tốt và xấu phải chăng chỉ một gang tay?

16:00 29/07/2018

pno
Đúng lúc tôi xách túi quần áo ra cổng thì anh ta đi nhậu về. Anh quát ầm lên: “Mày định trốn đi đâu, hả?” rồi bất thình lình rút thanh tre ở bờ rào ra đánh vào người tôi.

Tôi đã từng có ít nhất 8 năm thực sự hạnh phúc

Năm ấy khi vừa tốt nghiệp lớp trung cấp mầm non, tôi được điều chuyển công tác lên Xín Mần - một huyện vùng sâu, hẻo lánh của Hà Giang. Tôi thậm chí còn chưa từng nghe qua nơi này, nhưng khi nghĩ tới việc sắp tự mình kiếm được tiền phụ giúp bố mẹ dưới quê tôi cũng mừng thầm.

Khi ấy tôi gặp anh, anh làm nghề mộc và sống cạnh trường nên thường xuyên qua lại, hỏi thăm. Hỏi ra mới biết, anh cũng quê Hưng Yên giống tôi. Xa quê cùng cảnh, chúng tôi đem lòng yêu thương nhau. Một thời gian sau chúng tôi tổ chức đám cưới nho nhỏ rồi về chung sống trong khu tập thể của trường. Anh vốn chịu thương chịu khó, lại là thợ mộc “cứng tay” nhất vùng nên chẳng mấy chốc cũng tích cóp mua được một căn nhà gỗ nhỏ.

Khoang cach giua nguoi chong tot va xau phai chang chi mot gang tay?
Chúng tôi đã có 8 năm thực sự hạnh phúc...Ảnh minh họa

Ngày dọn ra ở riêng, anh ôm tôi thủ thỉ bên tai: “Dù khổ cách mấy anh cũng không để em phải vất vả nữa đâu”. Hai hàng nước mắt lăn dài vì hạnh phúc, tôi thấy mình may mắn vì lấy được người đàn ông tốt như anh. Mùa hè năm ấy, chúng tôi chào đón đứa con gái đầu lòng, hai bên nội ngoại nghe tin đều mừng rỡ, dù cách xa hàng trăm cây số cũng lặn lội đến thăm cháu gái yêu.

Lần đầu làm mẹ, tôi vừa vui vừa trăn trở với trăm ngàn mối lo. Sống nơi đất khách quê người lại chỉ có hai vợ chồng thì gửi gắm con mình cho ai. Anh biết công việc của tôi không thể nghỉ ngang được nên đã quyết định bỏ nghề mộc ở nhà chăm sóc con. Anh cũng dùng hết số tiền dành dụm được mở cửa hàng tạp hóa tại nhà. Vậy là tiện cả đôi đường.

Tôi yên tâm đi dạy vì ở nhà đã có anh lo, tuy cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi thấy nản lòng vì luôn có anh bên cạnh. Có lần anh giấu tôi mua chiếc xe máy, anh nói cứ đi bộ thế này vất vả lắm, anh muốn dạy tôi chạy xe nhưng tôi sợ ngã nên cứ lần lữa mãi. Thế là sáng sáng anh lại vui vẻ dậy sớm đưa tôi đến trường.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc con bé nhà tôi đã 8 tuổi. Việc buôn bán thuận lợi giúp nhà tôi phất lên nhanh chóng, anh ngày càng có nhiều bạn bè hơn, đó cũng là lúc anh dần cách xa mái ấm của mình.

Rồi tôi liên tục bị chồng trói và đánh

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi tôi hạ sinh con gái thứ hai. Chẳng những anh không ngó ngàng tới con mà còn nhậu nhẹt bí tỉ, tối khuya mới về. Những cuộc cãi vã trở nên thường xuyên hơn, có lần anh về nhà với sợi thắt lưng da trong tay. Chẳng nói chẳng rằng, anh lao vào lột sạch quần áo và trói tôi vào góc giường quất túi bụi. Anh đánh tôi rất nhiều lần và bất cứ lúc nào anh muốn. 

Khoang cach giua nguoi chong tot va xau phai chang chi mot gang tay?
Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng trong tôi vẫn luôn chứa đựng những câu hỏi...

Anh bắt đầu uống ngày càng nhiều, lúc nào cũng say xỉn, trong cơn say anh thường lẩm bẩm: “Có con gái để làm gì, có của cũng chả biết để cho ai”. Tôi mơ hồ nhận ra, có khi nào vì sinh toàn con gái nên anh đâm ra chán nản. Từ độ anh say xỉn, chúng tôi chưa bao giờ có dịp ngồi lại và bình tĩnh nói chuyện với nhau. Tôi sống trong nỗi lo sợ mơ hồ một thời gian dài. Vì sợ bố mẹ ở xa lo lắng, tôi chẳng dám nói với ai một lời. Cứ thế chịu đựng mong một ngày anh sẽ trở về như xưa.

Nhưng, anh càng ngày càng trở nên đổ đốn, đốt tiền vào bài bạc và những chầu nhậu thâu đêm suốt sáng. Đã rất nhiều lần tôi muốn dứt áo ra đi nhưng nghĩ con thơ nhỏ dại, tôi không đành lòng. Tôi luôn nung nấu ý định đưa con đi trốn nhưng anh ta quản thúc mọi thứ từ tiền nong đến giờ giấc làm việc của tôi.

Rồi cơ hội cũng đến, đó là khi em trai tôi lên thăm. Bấy giờ tôi mới dám kể hết sự tình cho cậu ấy nghe. Trong đêm đó, tôi để cậu chở 2 đứa con đi trước rồi tôi sẽ gom đồ theo sau. Đúng lúc tôi xách túi quần áo ra cổng thì anh ta đi nhậu về. Anh quát ầm lên: “Mày định trốn đi đâu, hả?” rồi bất thình lình rút thanh tre ở bờ rào ra đánh vào người tôi.

Lúc đó tôi chỉ biết bỏ chạy thật nhanh, rồi tôi cảm giác chân mình như cứng đơ lại, nhìn xuống thì thấy một viên gạch vỡ tan tành ngay dưới gót chân. Tôi tưởng như sắp gục đến nơi, nhưng nghĩ đến con, đến tương lai của mình tôi cố chạy và chạy... cho đến khi không còn nghe tiếng anh ta gào thét phía sau nữa. Tôi trốn sau bụi rậm ôm lấy đôi chân rỉ máu. Một lúc sau có tiếng xe máy lại gần, tôi biết đó là em trai mình... Tôi thấy như mình được giải thoát.

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi đưa con về nhà ngoại, đứa lớn nhà tôi giờ đang học đại học, còn đứa bé đang học cấp 2. Anh cũng đã có gia đình mới và chúng tôi chưa một lần gặp lại.

Tôi vẫn luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh trong khoảng thời gian ấy, để anh trở thành một con người tệ bạc cho đến tận bây giờ? Đến tận thời điểm này, nhiều đêm tôi chìm trong dằn vặt trong nước mắt và nuối tiếc về những gì chúng tôi đã từng, rồi muôn vàn nhưng câu hỏi tại sao? 

Lòng người và tình người có thể dễ dàng thay đổi đến thế ư?

Hà Vũ (Ghi theo lời kể chị Nguyễn Thị Liên, Hưng Yên)