Hủy hôn

28/03/2019 - 18:00

PNO - Lễ hỏi, tôi đứng trước hai họ, kiên định nói: "Con muốn hủy hôn". Tất cả sững sờ, chồng sắp cưới của tôi bối rối, chẳng nói lên lời.

Một tháng trước ngày hủy hôn ấy, tôi đi chụp hình cưới cùng anh. Chúng tôi chọn Đà Lạt, là nơi hai đứa có nhiều kỉ niệm đẹp. Bộ ảnh ấy rất đẹp, làm tôi cứ ngơ ngẩn ngắm hết lần này đến lần khác. 

Càng gần ngày cưới, tôi càng hồi hộp. Vì hai họ ở xa nên hai nhà quyết định tổ chức đám hỏi và đám cưới sát ngày nhau cho tiện. Hôm nay hỏi thì mai cưới luôn. Tôi quay cuồng với bao nhiêu việc, nào chọn váy áo, thiệp mời, bàn tiệc, chọn nhà hàng, chuẩn bị cho chỗ ở sau khi kết hôn... Từng ấy việc trong khi vẫn phải đi làm ở cơ quan đã khiến tôi xoay mòng mòng.

Bạn bè hỏi tôi sao không chia bớt việc cho anh, tôi cũng định thế, nhưng không an tâm chút nào. Anh không phải người khéo léo, không chu toàn nên tôi ngại xảy ra sơ sót. Cả đời chỉ cưới một lần, tôi muốn toàn vẹn nhất có thể. Vậy nên, trong khi tôi tất bật thì anh lại rảnh rang. Tôi nghĩ là phụ nữ, lo ba cái chuyện trang hoàng, đẹp đẽ cho đám cưới của mình thì cũng không có gì mệt.

Huy hon
Tôi không thể tin anh lại phản bội ngay trước ngày cưới. Ảnh minh họa

Thế nhưng hạnh phúc chưa tới đã vụt tắt. Tôi không thể quên cái ngày định mệnh ấy, khi quyết định xin nghỉ phép để đi thuê mâm quả. Xong việc đã quá trưa, tôi gọi cho chồng sắp cưới nhưng mãi anh không bắt máy. Khoảng 15 phút sau, tôi gọi lại, vẫn tiếng điện thoại viên thông báo "thuê bao không liên lạc được". Cảm giác lo lắng trỗi dậy, đang ở gần chỗ anh làm việc nên tôi chạy đến luôn.

Vừa đến nơi, tôi thấy anh rồ xe chạy ra khỏi cổng. Gọi với theo không được, tôi chạy theo. Anh chạy thẳng đến một khách sạn trong hẻm nhỏ ngay gần đó, như vào một nơi rất quen thuộc. Tôi dừng xe, đứng sững, bần thần, ngỡ ngàng.

Hai tiếng sau, trong khi tôi vẫn thẫn thờ, hoang mang ngồi bên kia đường với bao dấu hỏi thì anh và một cô gái cùng đi ra. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là người yêu cũ của anh. Họ tách ra, anh chạy về hướng công ty, cô ấy cũng tự đi xe riêng về. Tôi ngồi đó, lặng lẽ chụp vài bức ảnh, mắt nhòe ướt tự bao giờ.

Những ngày sau đó, tôi không thể lo nổi chuyện cưới xin. Thiệp đã gửi đi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ có một đám cưới đẹp như cổ tích, bố mẹ tôi sẽ vui lòng, mọi người sẽ chúc phúc. Nhưng giờ tôi phải làm gì khi anh phản bội trước ngày chúng tôi sắp về chung nhà, ăn chung bữa, ngủ chung giường?

Tôi đau đớn và không đủ can đảm để gào lên trước mặt anh. Khi chỉ còn một ngày là đám hỏi, tiếp theo là ngày cưới, tôi vẫn chơi vơi trong hẫng hụt. Nếu nói ra tất cả, tôi sẽ là trung tâm của những bàn tán, bố mẹ tôi sẽ rất đau lòng. Nếu không nói ra, cả đời tôi sẽ chìm trong sự phản bội của anh, làm sao có thể hạnh phúc. Đêm ấy tôi thức trắng, nước mắt vòng quanh, muốn thoát ra khỏi mớ hỗn độn ấy mà không thể.

Huy hon
Tôi quyết định thoát khỏi anh - người đàn ông trăng hoa. Ảnh minh họa

Khi hai họ đã họp lại trong đám hỏi, tôi vẫn quay cuồng với suy nghĩ: hủy hôn hay tiếp tục? Thế rồi lúc trao nhẫn, tôi vô thức rụt tay lại. Họ hàng hai bên rất bất ngờ. Tôi nói trong nước mắt, nhưng kiên định: “Con muốn hủy hôn”. Mọi người sững sờ, chồng sắp cưới của tôi bối rối, chẳng nói lên lời.

Bố tôi quát: Con nói cái gì vậy hả?

Tôi vừa khóc vừa đưa những hình ảnh trong điện thoại ra, anh ấp úng, giằng lấy. Tôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi buổi lễ mà mình đã mong ngóng suốt những năm thanh xuân.

Họ hàng, hàng xóm đã bàn tán không ngớt về tôi. Nghe nói họ nhà trai rất bẽ mặt. Bố anh thậm chí không kìm nổi, tát anh một cái như trời giáng. Không có lễ cưới nào diễn ra, chẳng có vợ, có chồng là chúng tôi sau hôm ấy. Thật may, chúng tôi vẫn chưa kịp đăng kí kết hôn.

Đến giờ tôi vẫn đau nỗi đau bị anh phản bội, nhưng cũng phục mình đã can đảm thoát khỏi lễ hỏi hôm ấy. Tôi không trốn chạy, mà là rời bỏ anh – người mà tôi lầm tưởng xứng đáng làm chồng mình.

N.Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI