Menu

'Hạnh phúc với tôi là một lựa chọn'

09:08 12/09/2018

pno
Linh đẹp và hạnh phúc, đó là điều ai cũng biết. Nhưng nếu ai nói đó chỉ là may mắn, thì hoàn toàn sai lầm.

Hạnh phúc với một số người là chuyện của số phận, của may mắn. Nhưng đối với Thùy Linh (cô gái 9X, hiện đang sống tại TP. HCM), đó lại là một sự lựa chọn, cực đoan đến mức: “Tôi lựa chọn hạnh phúc chung sống với tôi cả đời này. Nếu không hạnh phúc, tôi thà chết vào ngày vui cuối cùng, còn hơn sống tiếp những ngày bất hạnh mỏi mòn chờ đợi ngày người ta chôn mình xuống trong khi mình đã chết từ rất lâu”. Nhưng để có được hạnh phúc ngày hôm nay ở bên cạnh một người chồng tuyệt vời, luôn coi Linh là bảo bối, là nữ hoàng, thì con đường mà cô đã đi là rất dài.

'Hanh phuc voi toi la mot lua chon'

Linh đẹp và hạnh phúc, đó là điều ai cũng biết. Nhưng nếu ai nói đó chỉ là may mắn, thì hoàn toàn sai lầm.

Từ một người không ý thức rõ ràng về sự nổi trội của bản thân, Linh không ngừng hoàn thiện chính mình từ ngoại hình cho đến nhận thức và nền tảng sống. Cô chú ý hơn đến cách ăn mặc để tôn lên vòng eo con kiến "hiếm có khó tìm" cùng vòng 1, vòng 3 căng đầy quyến rũ. Mỗi ngày trôi qua, cô lại tìm hiểu thêm về nghề nghiệp của mình, tư duy ngày càng phát triển giúp cô tìm ra những phương hướng mới. Những ý tưởng tuôn ra ồ ạt giúp Linh đắm chìm trong hạnh phúc của sự cố gắng được đền đáp còn hơn cả hạnh phúc trong tình yêu.

Cô cũng chọn không chơi chung với những người bạn hay than thở nữa, hạn chế giao tiếp với những người biến tình yêu thành lẽ sống của đời mình và khiến tất cả mọi cảm xúc của mình quay vòng theo một người đàn ông hoặc một người phụ nữ. Thay vào đó, Linh bắt đầu tiếp xúc với những người thành công, lẳng lặng quan sát và tìm hiểu cách họ phản ứng lại với những vấn đề trong cuộc sống. Qua lăng kính của mình, Linh nhìn thấy thái độ tích cực của họ, của từng người, trong từng hoàn cảnh và đúc kết kinh nghiệm trong từng trường hợp.

'Hanh phuc voi toi la mot lua chon'
 

'Hanh phuc voi toi la mot lua chon'

Cô không ngừng nỗ lực mỗi ngày, về mọi phương diện để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình.

'Hanh phuc voi toi la mot lua chon'

"Kẻ duy nhất khiến em yêu đến mức mù quáng, chỉ có thể là chính em", Linh từng nói.

Linh không ngừng đi lên như thế, nâng bản thân lên một tầm cao mới, luôn theo đuổi những điều tốt đẹp, hăng say làm việc, yêu thương chính mình. Dường như cô luôn trong tâm thế chuẩn bị mọi phương tiện để bản thân sống tốt nhất trước khi tìm kiếm được một người phù hợp, thậm chí chuẩn bị cho cả việc sẽ chẳng có một người đàn ông nào như thế.

Kỳ lạ thay, khi này, chồng cô lại xuất hiện: “Anh là một người mà nếu quay lưng lại, sẽ chìm nghỉm vào biển người mênh mông. Nhưng nếu anh quay đầu lại và thấy tôi trong tầm nhìn của mình, đôi mắt anh sẽ sáng rực lên một tình yêu vô hạn”.

Nhưng dù cho người ấy yêu Linh rất nhiều đi nữa, cô cũng không vội vàng chấp nhận. Bởi cô đã từng va vấp đủ nhiều để nhận ra rằng cô sẽ và chỉ sẽ cháy hết mình cho tình yêu một lần nữa khi tình yêu đó đủ xứng đáng. Vậy là Linh bắt đầu quan sát: “Tôi quan sát cách anh cư xử với mọi người, cách anh xử lí những điều ngoài ý muốn. Tôi quan sát từng thái độ sống của anh, cách anh kể và tự hào về người thân của mình, cách anh nắm tay và ôm tôi vào lòng khi tôi khóc vì nhớ một người đàn ông khác. Tôi đứng ở một góc nghiêng để nhìn ánh mắt anh đau đáu tìm kiếm và lo lắng khi lạc mất tôi”.

'Hanh phuc voi toi la mot lua chon'
 
'Hanh phuc voi toi la mot lua chon'
 

'Hanh phuc voi toi la mot lua chon'

"Nếu anh quay đầu lại và thấy tôi trong tầm nhìn của mình, đôi mắt anh sẽ sáng rực lên một tình yêu vô hạn”.

Cô cũng kể hết về mình cho anh nghe, kể từ những phần gai góc nhất đến những phần ngọt ngào nhất vốn chưa dành cho anh, kể về những tổn thương, những vấp ngã, những xấu xí trong bản ngã con người và thẳng thắn nói rằng: "nếu anh biết hết về em mà vẫn yêu em, thì đó mới là tình yêu". Để rồi sau tất cả những quan sát và thử thách, Linh hiểu đây là người mà mình đang tìm kiếm, sẵn sàng chia sẻ những năm tháng hạnh phúc phía trước cùng nhau. Cô bước chân vào hôn nhân đầy tự tin như thế và biết chắc sự lựa chọn của mình là chính xác.

“Mỗi khi tinh thần tôi không tốt, chồng tôi trở thành liều thuốc xịn nhất cho căn bệnh của tôi. Vì vậy tôi chẳng giấu anh điều gì. Mỗi ngày, chúng tôi đều tự giác dành cho nhau ít nhất một tiếng vào buổi tối, không phải để làm tình, mà để kể cho nhau nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Chuyện anh nhận được dự án mới, chuyện tôi trễ hẹn với khách hàng, chuyện đồng nghiệp anh cuối tuần này lấy vợ, chuyện bạn thân tôi đã chia tay người yêu... Những chuyện từ lớn đến bé đều được kể ra, dù đôi khi chúng tôi chẳng hiểu gì về chuyên môn của người kia cả”.

Nhưng những cuộc trò chuyện như thế vẫn cứ nối dài vô tận, bởi không ai trong hai người muốn lỡ mất nhịp với cuộc sống của nhau. Vào giờ đó của một ngày hôm sau bất kỳ, cả hai lại đều có thể kể tiếp cho nhau nghe câu chuyện về ngày hôm trước bất kỳ, chỉ cần bắt đầu bằng: “Anh có nhớ hôm trước em nói chuyện A hay không?”. Hoặc giả như Linh bắt đầu buổi trò chuyện bằng việc nói rằng: “Hôm nay em buồn lắm!” thì ngay lập tức anh sẽ ôm cô vào lòng. Cô sẽ dụi mặt vào ngực anh, vừa khóc vừa kể về những điều tồi tệ đó, nghe chồng dịu dàng thì thầm: “Ngoan ngoan, vợ bé bỏng, vợ bảo bối của anh, chuyện đó đã qua rồi!”.

'Hanh phuc voi toi la mot lua chon'
 

'Hanh phuc voi toi la mot lua chon'

“Mỗi khi tinh thần tôi không tốt, chồng tôi trở thành liều thuốc xịn nhất cho căn bệnh của tôi".

Linh nhận ra rằng tất cả những cảm xúc tồi tệ nhất đều có thể biến mất theo một cách giản đơn đến không ngờ như thế. Để rồi ngày hôm sau, cô lại tiếp tục rạng rỡ bước ra ngoài, bắt đầu ngày mới với một nụ cười.

Hôn nhân đúng như mong muốn của Linh, trở thành một ngôi nhà thật ấm áp, nơi cô có thể thoải mái được là chính mình, được cưng chiều, được yêu thương và chẳng phải sợ hãi tất cả những giông bão ngoài cánh cửa nữa...

Kể lại câu chuyện của mình, Linh muốn nhắn gửi đến tất cả chị em khác rằng đừng coi hôn nhân là một canh bạc, mà rõ ràng đó là sự lựa chọn của mỗi người: “Khi bạn trầm trồ ngưỡng mộ một người phụ nữ được chồng nâng niu bàn chân để ướm từng đôi giày ngoài cửa hàng, luôn luôn mở cửa và kéo ghế cho nàng một cách đầy bảo vệ, luôn khệ nệ khuân vác hết những thứ nàng mua sắm mà chẳng nề hà đến nửa câu. Bạn có biết đâu rằng sau những quả ngọt đó, là những quá trình dày công vun xới, là những cố gắng và nỗ lực mà người phụ nữ ấy đã không ngừng nỗ lực cho chính cuộc đời và hôn nhân của chính họ? Hãy biến mình trở nên xứng đáng với hạnh phúc, và trao chính mình cho người xứng đáng”.

Cát Tường