Menu

Em ơi, đồ bộ nhớ...

12:30 27/03/2018

pno
Ai nói bộ đồ cũ quá rồi sao mặc hoài, mình nói được liền: nó cũ nhưng mà… mát. Bộ đồ cũ nhất là bộ mặc nhiều nhất, lâu nhất. Bao nhiêu thứ khác long lanh đẹp đẽ mình cũng chỉ động đến vài lần rồi thôi...

Chẳng ai biết từ khi nào, bộ quần áo mặc ở nhà của chị em mình có tên là đồ bộ. Còn nhớ sau năm 1975, các cô, các chị từ miền Bắc trở về, được má mua tặng mấy bộ đồ mặc nhà, rất thích, cứ hỏi má tại sao lại gọi là đồ bộ mà không phải “bộ đồ” - tức là bộ quần áo. Nhưng “đồ bộ” thật sự có sức sống mãnh liệt. Các chị, sau thời gian ngắn, đã rất thuận miệng với cái tên đó đã đành, mà việc tách cái áo hay cái quần từ bộ này sang bộ khác cũng thấy khó chịu. Đồ bộ đúng là “bộ” và là món phổ dụng nhất trong tủ đồ của chị em ta.

Em oi, do bo nho...
Ảnh minh họa

Nhận ra giá trị của đồ bộ không phải là khi ta còn trẻ, còn mê những rực rỡ sắc màu, khi phom dáng ta còn vừa vặn với những bộ đồ xinh xắn đáng yêu. Nhận ra giá trị ấy, là khi ta đã bắt đầu phải thay đồ bộ khi về đến nhà; khi toàn thân thoát khỏi những phụ kiện dây, nịt, nâng đỡ, bó chặt, thoát khỏi sự tạo dáng đẹp đẽ nhưng gò bó của bộ quần áo mặc đi làm; là khi cơ thể đã có đôi chỗ lệch lạc sau lần sinh nở, việc thả mình trong bộ đồ bộ như một tiếng thở phào nhẹ nhõm, thương mình.

Mặc một bộ đồ hàng hiệu, phù hợp với mình, thấy thích lắm, hãnh diện lắm vì mình đẹp lên hẳn. Nhưng xét cho cùng, cũng không bằng lúc về nhà, sung sướng thả mình trong bộ đồ bộ cũ quen hơi, thùng thình mát mẻ.

Em kể với Hạnh Dung, em nghỉ thai sản được gần sáu tháng, hôm nay quyết định đi làm tóc để chuẩn bị trở lại nhiệm sở. Ngồi cả buổi, tốn tiền triệu, tóc em xoăn lên, màu nâu thời trang, rất vừa ý. Em về nhà, nghiêng đầu khoe chồng: “Anh coi nè, đẹp không?”. Chồng bảo: “Ừa, bộ đồ mới mua hả? Đẹp đó!”. Em choáng: bộ đồ bộ, em mặc từ lúc bầu chưa đẻ, đã qua bao lần đổ sữa, đổ đồ ăn của con lên đó và hàng tỷ chuyện khác; bộ đồ đã cũ mèm, suốt mấy tháng em mặc đi mặc lại, vậy mà chồng em…

Thì ra trong tâm trí đàn ông, phụ nữ gắn liền với quần áo. Thì ra trong tâm trí chồng em, em cũng gắn liền với chuyện quần áo, nhưng là một thứ quần áo khái niệm, quần áo vô hình, quần áo cái nào cũng được, cái này cũng giống cái kia. Sau cú sốc, em nghĩ hay là lỗi tại bộ đồ. Thử tắm rửa thơm tho, thay bộ khác đẹp hơn, mới hơn, thử bật đèn sáng lên, lượn qua bàn ăn sửa lui sửa tới mấy thứ trên bàn, cuối cùng thì cái đầu tóc tiền triệu cũng được chồng nhận ra: “Ủa, em mới làm đầu hả?”.

Em ơi, không phải chỉ mình em nghĩ mình giống như bộ đồ bộ, quen thuộc, thoải mái đến mức trở nên vô hình. Mà, em có là bộ đồ bộ đó, thì cũng chẳng sao. Hạnh phúc thường là những điều giản dị, lẫn trong vô vàn thứ lấp lánh quanh mình. Em là khoảng thời gian được thả lỏng cơ thể, nghỉ ngơi trong tổ ấm, cũng có thể là những khoảnh khắc yếu đuối của mình.

Bộ đồ bộ của mình vậy đó, mình xài nó cho đến tận cùng, mà tận sau cùng thì nó cũng là thứ hay bị mình đổ lỗi, rằng nó làm cho mình xấu đi, cũ đi. Bộ đồ nào mình thích, mình mặc tới mặc lui cho đến khi mềm nhão, sợi vải đã sờn. Ai nói bộ đồ cũ quá rồi sao mặc hoài, mình nói được liền: nó cũ nhưng mà… mát. Bộ đồ cũ nhất là bộ mặc nhiều nhất, lâu nhất, mình thương nó nhất. Bao nhiêu thứ khác long lanh đẹp đẽ mình cũng chỉ động đến vài lần rồi thôi.

Nhớ đồ bộ, để nhớ rằng nó mới là mình đó. Lâu lâu phải thương nó, lựa vải, lựa kiểu may cho cẩn thận, để cho cái hạnh phúc đồ bộ của mình đừng quá bừa bãi, rập khuôn hàng chợ, cũng đừng quá nhàu nhĩ, cũ mèm. Hạnh phúc có thể không cần vẻ ngoài rực rỡ, nhưng vì em yêu hạnh phúc của mình, nên em sẽ chăm chút thương yêu cho hạnh phúc ấy, phải không?

 Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn