Menu

Dù đã ly hôn nhưng vẫn không thôi ám ảnh bởi người chồng cũ tàn ác

18:00 14/08/2018

pno
Đã có khi tôi uất ức hỏi anh ta: “Sao khi yêu anh ngọt ngào thế mà bây giờ anh lại thế này?”. Anh ta chẳng ngần ngại trả lời: “Cô chỉ là con nai ngơ ngác thôi! Tất cả đều là chiêu bài cả!”.

Tôi năm nay 32 tuổi, vừa thoát ra khỏi cuộc hôn nhân với chồng cũ được 1 tuần. Những khi tỉnh táo, tôi vui mừng hoan hỉ với ý niệm về cuộc sống mới chỉ có hai mẹ con. Nhưng có nhiều khi, tôi vẫn giật mình sợ hãi, bởi vẫn chưa thể thôi những ám ảnh từ cuộc sống hôn nhân chẳng khác gì địa ngục trần gian với người chồng cũ tàn ác.

Tôi không thể nào quên hình ảnh chồng cũ đêm nào cũng say khướt, 1, 2h sáng mới về, người nồng nặc mùi bia rượu, khói thuốc. Về đến nơi, việc đầu tiên của anh ta là dựng tôi dậy để phục dịch, thỏa mãn cơn khát tình dục của mình. Nếu tôi không làm, sẽ bị anh ta tát, chửi bới không ngớt. Nhiều đêm tôi sợ hãi, trốn ra phòng khách ngủ, chồng cũ về lại cầm chân tôi, kéo xình xịch vào phòng. Nên nay dù chỉ có 2 mẹ con chung giường, nhưng đến đêm đang ngủ, nghe tiếng động, tôi lại giật mình ngồi dậy, co ro sợ hãi, nước mắt cứ vậy chảy không ngừng.

Du da ly hon nhung van khong thoi am anh boi nguoi chong cu tan ac
Ảnh minh họa

Nhớ lại trước đây, mỗi bữa cơm, nghe tiếng chuông điện thoại reo là tim tôi lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi cứ mỗi khi tôi vừa soạn mâm, bát ra bàn, chồng tôi lại nhận được cuộc gọi đi nhậu từ bạn bè. Anh ta chẳng bao giờ từ chối bất kỳ cuộc vui nào để ở nhà ăn cơm cùng vợ con. Ngày nào cũng đi, nếu không đi lúc chiều, thì sẽ sang lúc tối hoặc lúc đêm. Dường như chồng cũ nghiện rượu đến mức nếu thiếu một ngày thì sẽ chết vậy. Tôi có nói cũng chỉ bị ăn tát, hoặc anh ta đẩy tôi ra tận ban công, đè đầu vào lan can rồi dọa dẫm: “Có muốn bị đẩy từ tầng 15 này xuống luôn không hả?”.

Lâu dần, những trận đòn của chồng khiến tôi trở nên thinh lặng hơn. Tôi không còn nói gì nữa. Thế nhưng anh ta đâu có buông tha tôi. Anh ta liên tục nhắn những cái tin ra vẻ khích bác, mỉa mai: “Thứ Bảy thì làm gì có cơ quan nào làm việc? Mày đi “đong trai”, lả lơi ở đâu đấy hả? Có giỏi thì về đây nói thật xem nào?”. Nếu tôi không nhắn lại giải thích, anh ta sẽ liên tục gọi điện, nháy máy trong giờ làm việc. Khi về nhà, anh ta thường bày bừa khắp nhà, chẳng khác gì cái chuồng lợn để khiến tôi phải còng lưng ra dọn dẹp. Anh ta lại ra lệnh cho tôi nấu cơm, nhưng tôi vừa nấu xong thì cũng là lúc anh ta nhận điện thoại của bạn và lao đi như một cơn gió...

Du da ly hon nhung van khong thoi am anh boi nguoi chong cu tan ac

Ảnh minh họa.

Trong mọi chuyện, chồng cũ luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, liên tục nhiếc móc rằng: “Không có tao thì mày lấy đâu ra nhà để ở, xe để đi, việc để làm. Mày có sống cả đời cũng không trả hết nợ cho tao đâu”. Dù cho tiền chi tiêu, sinh hoạt trong nhà vẫn chỉ có tôi bỏ ra mà thôi. Tiền của anh ta thường đã đốt hết trong những cuộc ăn nhậu. Thậm chí khi tôi hỏi đến tiền mua quần áo mới cho con, anh ta còn nhẫn tâm bảo: “Việc gì phải mua áo mới, cứ cắt áo của bố ra may lại cho nó mặc!”. Và trong hàng trăm thứ đồ dùng sau sinh của con, anh ta tuyệt đối không bỏ tiền ra mua một món nào.

Đã có khi tôi uất ức hỏi anh ta: “Sao khi yêu anh ngọt ngào thế mà bây giờ anh lại thế này?”. Anh ta chẳng ngần ngại trả lời: “Cô chỉ là con nai ngơ ngác thôi! Tất cả đều là chiêu bài cả!”. Tôi ngỡ ngàng, đau đớn, tức muốn ói máu. Nhưng ít nhất tôi cũng đã hiểu, mình chỉ có thể trách chính bản thân mình khi sai lầm tin vào những lời đường mật, những hứa hẹn, những ảo giác về một người đàn ông chín chắn, thành công trong sự nghiệp và vững vàng về quan điểm sống. Mà tôi không soi rọi anh ta trong những mối quan hệ xung quanh, thậm chí còn mặc kệ lời khuyên từ bạn bè để chạy theo tình yêu mù quáng.

Du da ly hon nhung van khong thoi am anh boi nguoi chong cu tan ac

Ảnh minh họa.

Nhưng sai thì phải sửa, tôi nhất quyết không thể sống trong tù ngục như thế này được nữa. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, tôi chọn làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Và khi tôi đưa ra tờ đơn ly hôn, chồng cũ đã xé toạt, nhào vào tát tôi đau điếng với lời hăm dọa: “Mày không thoát được khỏi tay tao đâu!”. Lời đe dọa ấy khiến tôi sợ hãi, nhưng khát vọng được sống yên ổn lại còn lớn hơn thế nữa. Thế nên tôi đã thầm lặng nhờ sự trợ giúp của bạn bè, thuê luật sư để làm thủ tục đơn phương ly hôn. Tòa xử đã xong, dù cho anh ta kiên gan không chịu hợp tác.

Nay, mẹ con tôi đã chuyển đến sống trong một căn nhà thuê, ở một nơi anh ta không hề biết. Thế nhưng tôi vẫn rất sợ, vì mình còn chưa kịp chuyển cơ quan. Tôi sợ anh ta biết địa chỉ mình làm việc rồi thì sẽ đeo đuổi tìm đến tận nơi rồi làm điều xằng bậy, làm hại mình và con. Tôi không biết mình sẽ còn bị ám ảnh bởi người chồng cũ đến bao giờ mới có thể bình yên được nữa?

Hoài Thu (Hà Nội)