Menu

Đón chồng cũ về nuôi

13:01 15/12/2018

pno
Tôi chia tay chồng cũ đã 15 năm, nay ổng đổ bệnh mà không ai chăm sóc. Tôi muốn đón ổng về nuôi thì cô vợ nói tôi phải chi tiền bồi thường thanh xuân cho cổ rồi rước ổng đi đâu thì rước.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi chia tay chồng đã hơn 15 năm. Ngày đó, vì ổng gái gú nên tôi quyết liệt ly hôn, tống ổng ra khỏi nhà, cho đi theo bồ nhí, dù thiệt tình lòng tôi vẫn còn thương. Tính ra, ngoài cái tật đi ngang về tắt, ổng cũng thương vợ con, cũng hiền lành, chăm chỉ.

Don chong cu ve nuoi
 

15 năm qua, tôi ở vậy nuôi con khôn lớn. Con trai tôi giờ đã tốt nghiệp đại học, đi làm, có cô bạn gái coi cũng được người được nết. 15 năm qua, ổng vẫn sống với người đàn bà đó, hình như cũng chưa bỏ được tật ong bướm; cuộc sống cũng chẳng dư dả gì, vì người đàn bà kia ăn diện dữ lắm. Mà tôi cũng kệ, chứ ổng có còn là chồng mình đâu mà nghĩ chi cho mệt.

Hơn 4 tháng trước, ổng bị tai nạn lao động, may không mất mạng, nhưng giờ chỉ nằm một chỗ. Cô vợ ổng, chắc do hoàn cảnh bức bí, khó khăn nên coi ổng như cục nợ - thường xuyên nặng lời, chì chiết mà tệ nhất là bỏ bê không chăm sóc ổng. 

Tôi nghĩ cũng tội, dù gì cũng từng tình nghĩa vợ chồng bao năm nên có nhờ người đánh tiếng với cổ, nói để tôi đem ổng về nuôi. Mà cổ quá đáng, bảo là tui đã đuổi ổng đi thì thôi, giờ bày đặt xin về; tôi muốn đón ổng về thì chi tiền bồi thường thanh xuân cho cổ rồi rước ổng đi đâu thì rước. 

Ừ thì ổng giờ là chồng người ta, tui đâu có quyền gì. Nhưng cổ nói vậy, tui cũng buồn chứ, mà hông lẽ bỏ ổng vậy, coi sao được, chị! Chị coi tính giúp tôi có cách nào toàn vẹn được không?

Ánh Hồng (TP.Đà Lạt)

Chị Ánh Hồng thân mến,

Đọc thư chị, Hạnh Dung tin chị là người nặng tình và dù chị không nói ra thì tình yêu của chị dành cho chồng cũ vẫn đầy đặn như thuở nào. Đã 15 năm, chị vẫn ở vậy nuôi con, chu toàn trách nhiệm làm mẹ, đảm bảo cho con đời sống đủ đầy. Phụ nữ như chị, thực lòng ngày nay khó kiếm lắm. 15 năm qua, Hạnh Dung tin, chị vẫn dõi theo chồng cũ, chỉ là không để lộ ra thôi. Giờ chứng kiến anh ấy bị tai nạn, không được chăm lo chu đáo, cái tình, cái nghĩa càng khiến chị đau lòng.

Về tình, việc chị muốn đưa anh về chăm sóc không hẳn là sai. Nhưng về lý thì như chị đã biết - giờ anh đã là chồng người ta, chị quả thực không có quyền gì cả. Giả sử bây giờ chị có đưa được anh ấy về, chòm xóm sẽ nghĩ sao, rồi chị có cảm thấy bình yên không khi nghĩ về cô vợ của “chồng” mình? Những lời “quá đáng” của cô ấy, Hạnh Dung nghĩ là chỉ trong cơn nóng giận nhất thời, khi cô ấy cảm thấy (có lẽ) bị chị coi thường, chê cô ấy không biết chăm chồng… Chị biết mà, phụ nữ mình hay tự ái mấy chuyện như vậy lắm, nhất là đối với “tình địch”.

Cách tốt nhất bây giờ, theo Hạnh Dung, là con trai chị. Không ai có thể thay đổi sự thực rằng, đó là con của anh ấy. Chị có thể để cháu thay chị sang bên đấy thăm cha, bảo đảm rằng cha sẽ được lo lắng tốt nhất. Biết đâu, nhờ có con chị giúp sức mà cô ấy bớt phần bí bách, bớt cay đắng và “quá đáng”. Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của anh ấy, phải không chị, thế thì mình đâu cần nặng nề làm chi với ý nghĩ ai quá ai không.

Mong chị bình tâm, có cách hành xử khéo léo, tế nhị, tránh những căng thẳng không đáng có để chính mình được nhẹ lòng.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn