Dốc cạn mình để yêu như que diêm bừng sáng một lần rồi tắt lịm…

27/04/2017 - 06:30

PNO - Dạo này đi đâu chị cũng thấy người ta xầm xì về mình. Họ chỉ chỏ, chụm đầu bàn tán, cười cợt mỉa mai. Lời nói gió bay mà sao lại như vướng víu, găm chặt vào tim chị.

Doc can minh de yeu nhu que diem bung sang mot lan roi tat lim…
 

- Loại đàn bà đĩ thõa, chồng chết chưa xanh cỏ đã dẫn trai về nhà. 

- Sáng vừa gặp chị ta đi chợ. Hỏi đi đâu thì bảo đi mua con vịt về om sấu thắp hương cho chồng, vì hồi còn sống chồng thích món ấy. Lúc chồng còn sống thì đối xử chẳng ra gì, chết rồi lại bày đặt hương khói. Chết là hết. Có làm món gì ngon ngọt cũng chỉ béo thằng bồ trẻ. 

- Thằng đó trẻ măng, chắc chỉ hơn đứa con gái đầu của chị ta vài tuổi. Nhớp thật. Thiếu gì người mà cặp kè với đứa tuổi con mình. Không sợ thiên hạ họ cười chê thì cũng phải lo con cháu mình bẽ bàng chứ!

- Loại ấy chẳng biết xấu hổ đâu. Nghe nói còn dẫn bồ trẻ xuống thăm cháu ngoại bên nhà thông gia. Thằng con còn ngồi “chén chú chén anh” với bồ của mẹ. Đúng là nhuốc cả mẹ lẫn con.

Chị đã hơn năm mươi, vẻ ngoài chẳng có gì bắt mắt nếu không muốn nói là xấu. Da đen, răng hô, tóc xoăn, gò má cao và đôi mắt gián nhấm. Nhưng tính chị lại nhí nhố, suốt ngày chỉ thích lên mạng xã hội chát chít linh tinh.

Thỉnh thoảng chị lại khoe với mấy đứa cháu: “Mới có người gửi gấu bông cho cô. Người này ở tận Vũng Tàu, trẻ lắm. Nghe giọng cô thế này mà cứ bảo gái đôi mươi; nói có cháu ngoại rồi mà không tin, cứ đẩy đưa tán tỉnh mãi”. Lần khác chị lại bảo: “Cô mới gửi mấy cân chè vào Vũng Tàu. Bạn cô uống khen chè ngoài này ngon thế”… 

Ấy là khi chồng chị còn sống, còn nằm chung giường, ăn chung mâm, ra vào chung một mái nhà. Mà, chồng chị thì chẳng thèm bận tâm mấy chuyện trai gái tán tỉnh, chỉ quan tâm đến rượu. Ngày nào có rượu thì vui, không có rượu là anh buồn bực tứ chi. Uống ít thì thòm thèm, uống nhiều lại nát.

Ngày nào anh cũng chửi. Chửi từ trong nhà ra ngoài ngõ. Chuyện bé xé ra to. Không có chuyện mới thì lôi chuyện cũ ra chửi. Có hôm anh chửi từ sáng đến tận đêm, không cho vợ con ngủ.

Nghe chồng chửi riết ngày này qua ngày khác, nhiều lúc chị muốn phát điên. Nếu không có cái smartphone, không có những cuộc tình ảo, chị biết lấy gì làm niềm vui sống? Mặc kệ thiên hạ dè bỉu, chị cứ tìm niềm vui tạm bợ cho mình.

Chồng chị mất đã hai năm. Con trai không chịu đựng được thêm những cơn say của bố nên lời qua tiếng lại thẳng thừng. Sẵn hơi men trong người, chồng chị mua thuốc chuột về tự tử. Người chết thì đã chết rồi, nhưng người sống lại mang nhục cả đời. Thiên hạ nói vì chị bồ bịch nên chồng ức mà tự tử.

Lại có người bảo chị xui con đánh đuổi bố khỏi nhà; còn khăng khăng là chị chỉ mong chồng chết để tiện cặp kè với trai trẻ… Đám ma chồng, người ta ném những cái nhìn sắc nhọn như ném đá vào chị. Họ lầm rầm chửi: “Đồ đạo đức giả. Chồng chết mừng quá còn khóc lóc cái gì”.

Chị vẫn ngẩng cao đầu. Thậm chí, chị còn sống đàng hoàng hơn hẳn trước đây, vì bên cạnh đã không còn ông chồng luôn say xỉn. Người ngoài chỉ biết đặt điều chê cười, đâu phải sống như chị, làm sao hiểu những đơn độc, tủi hờn chị phải gánh chịu; làm sao thấy những vết bầm tím trên người chị sau những trận đòn của kẻ say, mà chị giấu kín sau lớp áo quần nhàu nhĩ.

Họ đâu biết, nhiều đêm dài chị xoay xở với những bãi nôn của chồng, với đống đồ đạc bị đập vỡ từng mảnh. Sao họ chỉ thương người say mà không xót cho người tỉnh. Mấy chục năm chị sống mòn sống mỏi. Mà chị cũng như bao người đàn bà khác, cũng khao khát được yêu thương…

Doc can minh de yeu nhu que diem bung sang mot lan roi tat lim…
 

Bồ trẻ của chị tên Thành, ngoài ba mươi tuổi, đã một đời vợ, có một con gái. Trước đây Thành làm bảo vệ, sau ra làm cho một công ty thám tử tư có chi nhánh ở miền Bắc. Con gái ở với mẹ nên Thành một thân một mình tung hoành. Khách hàng thuê đi đâu thì đi đó. Rong ruổi trên chiếc xe máy cà tàng, thỉnh thoảng lại về nhà chị ở dăm bữa nửa tháng.

Chị quen Thành trên zalo trong một đêm mưa gió không ngủ được, co ro trong căn nhà lạnh lẽo. Con gái lấy chồng, con trai đi làm ăn xa, chị ở nhà thui thủi một mình. Trò chuyện qua lại một thời gian, hai người phát sinh tình cảm. Ban đầu chị cũng nghĩ, chắc Thành chỉ tán tỉnh chơi bời chứ anh thiếu gì những cô gái trẻ đẹp để chọn.

Chị tự biết mình già rồi, đứng với Thành là thấy xấu hổ vì chênh lệch quá nhiều. Nhưng Thành tha thiết quá, chị lại cô đơn quá. Hai người hút lấy nhau mặc kệ những lý lẽ đúng sai, bỏ ngoài tai mọi gièm pha của thiên hạ. Chị đến với Thành để có người bầu bạn, để được sớm tối chăm sóc cho nhau. 

Chị không ngại công khai Thành với các con. Con chị dù chẳng vui vẻ gì nhưng thương mẹ nên không phản đối. Họ hàng thì nhiều lần khuyên, Thành chỉ xem nhà chị là chỗ tá túc qua đường. Vì công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định nên anh ta bám lấy chị mà sống qua ngày. Chị bất chấp, vẫn tận tụy chăm sóc người tình từng miếng ăn giấc ngủ.

Chị làm ở công ty gạch men gần nhà, lương chẳng là bao nhưng ngày nào cũng thấy đi mua rượu, thuốc lá thì để cả cây trong nhà; mỗi sáng lại ra chợ mua đồ nhắm. Người ngoài nói chị già đầu còn dại; chị chỉ thấy từ khi có Thành mình như trẻ hẳn ra. Buồn vui có người sẻ chia. Ốm đau có người nấu cho bát cháo. Thứ hạnh phúc bình dị ấy bao nhiêu năm qua chị đã không có đượ c. 

Từng có lúc chị suy ngẫm chuyện xa xôi. Chị rồi sẽ già trong khi Thành thì ngày càng sung sức. Tình cảm Thành dành cho chị dù có thật lòng đến mấy thì cũng sẽ đến lúc thay đổi trước áp lực thời gian. Nhưng, chị chỉ cần hạnh phúc trong hiện tại. Dù có tạm bợ thì cũng là tổ ấm an ủi cho đời chị. Chị muốn như que diêm, dốc cạn mình để yêu dù chỉ bừng sáng một lần rồi tắt lịm…

Thanh Ba

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI